Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? - Full

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? - Full

Tác giả: Cố Thất Hề

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 134953

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/953 lượt.

ất, làm cho Diệp Trí Viễn phải nhớ mãi đến cô.
Những điều xảy ra tối hôm qua đã cho An Hạ Dao biết rõ, đúng là Diệp Trí Viễn đã nhớ cô, chỉ có điều cô đã phải mất không mười năm, mất không tuổi thanh xuân để mà kiểm chứng cho một điều vô nghĩa như thế, thì dường như có phần lãng phí.
An Hạ Dao kéo chăn che kín đầu, mắt ươn ướt, cô không biết vì sao mình lại khóc, nhưng trong lòng cô thực sự rất buồn.
Sự trinh tiết năm mười bảy tuổi mà cô chuẩn bị dành cho Diệp Trí Viễn, đã để lỡ mười năm, khi mà cô tưởng rằng giữa mình và Diệp Trí Viễn không bao giờ còn có sự qua lại, thì lần đầu tiên trong đời, ở năm hai mươi bảy tuổi, sự trinh tiết ấy vẫn dành cho anh.
Tất cả những cảnh tượng mà Diệp Trí Viễn tưởng tượng ra trong đêm qua đều không xảy ra, An Hạ Dao không khóc lóc, gào thét, cũng không gây gổ, cô chỉ tát anh hai cái rất mạnh, để xác định xem chuyện đêm qua là thực hay là mơ, rồi lại lặng lẽ vùi đầu vào chiếc chăn, không hề lên tiếng.
Hành động của An Hạ Dao khiến Diệp Trí Viễn thấy hơi lạ, anh đưa tay ra, kéo ngay chiếc chăn mà An Hạ Dao đang trùm, rồi nhìn cô bằng đôi mắt đen không chớp.
Trong đồng tử sáng trong của cô dường như không có tiêu điểm, cô cứ ngây người nhìn về phía trước, và đuôi mắt ướt cho thấy, cô đã khóc.
"Hạ Dao, Hạ Dao". Diệp Trí Viễn gọi hai tiếng, đưa tay ra khua khua trước mắt cô, lúc đó An Hạ Dao mới dời mắt về phía Diệp Trí Viễn, nhìn lên khuôn mặt sạch sẽ, trắng trẻo, đường nét rõ ràng của anh rồi nhìn tránh sang chỗ khác.






Mười năm, hơn 3600 ngày đêm trôi qua, vẻ ngờ nghệch của Diệp Trĩ Viễn đã phai đi và trở nên chín chắn hơn rất nhiều, nhưng khuôn mặt thì vẫn điển trai, sáng láng như vậy, khiến người ta không thể rời mắt đi.
Thời gian trôi nhanh như điện, chớp mắt mà đã mười năm trôi qua.
Thậm chí An Hạ Dao vẫn còn nhớ hình ảnh của chính mình mười năm trước: tóc buộc vểnh thành đuôi ngựa, ngoan ngoãn trong bộ đồng phục học sinh, để lộ hàm răng bịt, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc như một con chim nhỏ, dựa vào bờ vai của Diệp Trí Viễn, nói: "A Viễn, có phải chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này đúng không?". Diệp Trí Viễn đưa tay véo mũi An Hạ Dao, giả bộ thâm trầm, đáp: "Tất nhiên rồi, hạnh phúc của chúng ta sẽ là hàng ngàn năm...".
Những lời tình yêu ngọt ngào, khiến người ta ngây ngất vẫn còn rõ mồn một bên tai mới như ngày hôm qua, nhưng ký ức không chạm tay vào được, khoảng cách không gian mà năm tháng mang đến đã khiến cho hai con người trẻ tuổi trưởng thành, và trở thành người lớn.
Mười năm, nói là dài thì rất dài, đời người cũng có được mấy lần mười năm như vậy, nhưng nói rằng ngắn thì cũng rất ngắn, dường như cũng chỉ trong một cái chớp mắt.
Diệp Trí Viễn cũng ngây người trước không khí kỳ quặc ấy, mở miệng ra, nhưng một hồi lâu vẫn không tìm được lời gì để nói, vì vậy mà hai người cùng im lặng.
"An Hạ Dao, chuyện đêm qua.... là một người đàn ông, anh muốn chịu trách nhiệm với em...". Diệp Trí Viễn nói câu đó xong thì không khỏi giật mình. Chắc hẳn anh đã bị lên cơn thần kinh, nếu không thì sao lại nói ra một câu thiếu cân nhắc như vậy? Nhưng câu nói đã được buột ra khỏi mồm rồi thì không thể nào thu lại được.
"Vì sao lại muốn chịu trách nhiệm?". An Hạ Dao cố gắng giữ cho giọng nói thật bình thản để che giấu tâm trạng rối ren.
"Vì, đây là lần đầu tiên của em!". Diệp Trí Viễn đáp một cách thật thà: Anh nghĩ, có lẽ chúng ta nên thử nói chuyện yêu đương!".
An Hạ Dao kinh ngạc nhìn Diệp Trí Viễn, trong lòng rất ngổn ngang, tâm trạng nào cũng có, cô khẽ mỉm cười với Diệp Trí Viễn: "Là một người đàn ông, hẳn anh đã từng lên giường với rất nhiều cô gái còn trinh, và rồi cứ chịu trách nhiệm với từng người, một trăm năm sau chưa chắc đã đến lần tôi!".
Bị An Hạ Dao làm tổn thương bằng những lời nhẹ nhàng sâu cay và không chút nể nang, khuôn mặt điển trai của Diệp Trí Viễn bỗng chốc trở nên rất khó coi, giọng nói cũng trở nên thiếu kiên nhẫn: "An Hạ Dao, em nói thế là có ý gì?".
"Tôi chẳng có ý gì! Chỉ là nói lên sự thật mà thôi." An Hạ Dao bình thản túm lấy chăn,
ngồi dậy, quấn chặt lấy người và đi vào nhà tắm, nhưng không quên ném lại một câu: "Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm, từ nay về sau, anh đi đường anh, tôi đi đường của tôi, dù đến lúc chết, khi ở dưới suối vàng thì chúng ta vẫn là hai người không liên quan gì đến nhau!".
"Em!" Diệp Trí Viễn tức giận chỉ vào An Hạ Dao: "An Hạ Dao, sao cô lại có thể tùy tiện như vậy?".
"Đúng thế, tôi tùy tiện như vậy đấy, khi tôi tùy tiện thì không phải là người".
An Hạ Dao đưa tay giữ ngực - nơi đang khiến cô có cảm giác rất nặng nề và khó thở, dựa vào cửa nhà vệ sinh, cố làm ra vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nói.
"An Hạ Dao, em thật sự là không đòi anh phải chịu trách nhiệm chứ?". Diệp Trí Viễn vẫn chưa chịu thôi, hỏi lại.
"Sao tôi lại phải đòi anh chịu trách nhiệm?". An Hạ Dao lạnh lùng hỏi lại.
"Anh là người đàn ông đầu tiên của em!". Diệp Trí Viễn đáp, vẻ tức giận, mặc dù nghe An Hạ Dao nói không


Polly po-cket