The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 04:12 22/12/2015

Lượt xem: 1342014

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2014 lượt.

ấn Tuyên , trong lòng cô ấy vẫn có anh,Vu Tiệp cười thầm,còn anh chàng bên cạnh Hình Vi chỉ im lặng và cười. Anh chàng này nhất định không phải người Hình Vi thích,vì cô dễ dàng nhận ra điều đó từ ánh mắt lưu luyến của cô nàng nhìn Tấn Tuyên,rằng cô vẫn chưa quên được anh,lần gặp gỡ tình cờ này lại khiến trái tim cô dậy sóng.
“Ngồi cùng nhé?” Tấn Tuyên lịch sự hỏi,ánh mắt lại liếc nhìn Vu Tiệp như ngầm hỏi ý kiến của cô. Vu Tiệp lại cố gắng quay đi,hừ, lâu quá không gặp nên anh muốn nhân cơ hội này hàn huyên chuyện cũ với người ta mà.
“Không làm phiền 2 người nữa” Hình Vi cuối cùng cũng chịu nhìn Vu Tiệp,ánh mắt rất kỳ lạ,khiến cô cảm thấy rất khó chịu,như oán trách Vu Tiệp đã cướp mất vị trí vốn thuộc về cô nàng vậy.
Vu Tiệp cố nhịn không cau mày, không ngờ 1 cô gái trông bề ngoài dịu dàng nhu mì như thế mà trong lòng lại chứa đựng nỗi oán hờn sâu sắc đến vậy.
Hình Vi và anh chàng kia chào tạm biệt 2 người ,họ chọn 1 góc khuất,cố ý tránh tầm nhìn của Tấn Tuyên và Vu Tiệp.
Vu Tiệp ngồi xuống ghế,cầm chuột lên,tiếp tục công việc đang làm dở.
Tấn Tuyên nhích người lại gần,kề bên tai cô: “Cô ấy ghen với em”,giọng nói của anh lạnh lùng có vẻ đắc ý.
Vu Tiệp hừ 1 tiếng trong bụng,anh cứ đắc ý đi, thấy người ta đau buồn vì anh,chắc anh tự hào lắm nhỉ? Sao anh không nghĩ càng làm tổn thương trái tim nhiều người con gái thì tội sẽ càng chồng chất?
Bỗng cô cảm thấy phía eo có gì đó gai gai,hoá ra tay Tấn Tuyên đã lén lút trườn quanh,cô hoảng hốt,thúc cùi chỏ ra phía sau cho ngực anh hứng trọn.
“Ái da!” Tấn Tuyên đau quá đành buông tay ra: “ Mèo hoang nhỏ lúc nào cũng ác , nhưng anh lại thích em như thế”.
Ngón tay anh khẽ khàng trượt qua tai cô,khiến cô run rẩy,định quay lại lườm anh 1 cái,ngờ đâu lại thấy gương mặt anh thình lình kề sát mặt cô,môi cô cũng vô tình phớt qua môi anh, Vu Tiệp đỏ bừng mặt,định đưa tay đấm cho anh 1 cú,nhưng anh cười thầm đưa tay ra đỡ,nắm chặt lấy tay cô và đặt lên ngực mình: “Đừng giận nữa”.
Vu Tiệp đỏ mặt,2 của cô đã bị anh giữ chặt đặt lên ngực anh,rồi sực nhớ ra đây là nơi công cộng mà lại bị anh đùa cợt,cô thẹn quá hoá giận hạ giọng uy hiếp : “Buông ra”.
“Em không giận nữa thì anh mới buông” Tấn Tuyên nhướn môi,ánh mắt dài nheo lại thành 1 đường cong.
Làm gì có chuyện xin người ta tha thứ bằng cách doạ dẫm như vậy,Vu Tiệp bĩu môi, cố hết sức giật tay ra.
“Chỉ cần không giận nữa thì em muốn anh làm gì cũng được” Tấn Tuyên nhìn cô chăm chú,nghiêm túc thề thốt.
Vu Tiệp nhướn mày,cái gì cũng được? Vừa định mở miệng thì Tấn Tuyên đã cướp lời trước : “Ngoài việc bắt anh biến mất trước mặt em”.
Vu Tiệp trừng mắt nhìn anh,dở khóc dở cười,cô chưa từng thấy ai khiến người khác khó chịu như vậy,những gì cô nghĩ đã bị anh nói ra mất,cô còn nói được gì.
“Buông ra,có để cho tôi làm không thì bảo?” Vu Tiệp không muốn lằng nhằng nữa,anh lúc nào cũng lý sự cùn,cô mà còn tranh cãi với anh chỉ càng khiến mình tức thêm,thà cứ bỏ mặc anh như vậy còn hơn.
Tấn Tuyên nở 1 nụ cười rồi đành buông tay ra,giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng,Vu Tiệp lườm anh 1 cái ,nhưng lại cười thầm trong bụng, sao lại có người đáng ghét thế nhỉ đúng là thua anh thật rồi.
Vu Tiệp tiếp tục chú tâm vào công việc,Tấn Tuyên vẫn mỉm cười ngồi bên cạnh và ngắm cô,nhìn từ xa đúng là 1 bức tranh vô cùng hài hoà.
Người đang chìm đắm trong tình yêu lúc nào cũng mù mờ,chỉ có những kẻ ngoài cuộc bàng quang tỉnh táo mới thấy rõ sự quan tâm dịu dàng trong mắt Tấn Tuyên,anh ngắm cô với ánh mắt chân thành và chăm chú,như muốn in nụ cười, khoé mắt của cô vào trí nhớ,rồi đem ra ôn tập trong từng giấc mơ. Cho dù vẻ mặt anh luôn bỡn cợt, chỉ cần bạn nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra, sau vẻ bỡn cợt ấy là 1 tình yêu sâu sắc anh dành cho cô.






Một cái bạt tai vô duyên vô cớ
Đám bạn trong phòng dần dần từ bỏ truyện truy hỏi scandal của Vu Tiệp, chỉ thỉnh thoảng thấy Trịnh PHong mới bấm nhau cười thầm. Vu Tiệp cũng mặc kệ, lần trước sau khi cô dạy dỗ Tấn Tuyên một trận nên thân, anh không làm những chuyện sến như vậy nữa, thế là scandal ấy cũng dần đi vào quên lãng, cuộc sống bình lặng của cô cuối cùng đã quay trở về.
Hôm qua, bỗng dưng nhận được điện thoại của Lâm Hữu Nam, điều đó khiến Vu Tiệp thực sự ngạc nhiên.
Lâm Hữu Nam ấm ức trách móc cô đã quên bẵng cậu, từ dạo cô lấy cớ nhập học rồi đột ngột ngừng việc dạy thêm, đã khiến Lâm Hữu Nam buồn bực một thời gian khá dài, cậu còn tưởng cô đang trừng phạt mình vì chuyện cậu đã hại Tấn Tuyên. Nên mới không dám gọi điện cho cô. Lâm Hữu Nam hẹn Vu Tiệp thứ bẩy đi thư viện, lấy lý do vì lần trước cô đột ngột đá cậu ra một bên, nên bây giờ cô bắt buộc phải chịu trách nhiệm. Vu Tiệp nghĩ lại thấy gần đây đúng là có nhiều việc quấy nhiễu khiến cô quên bẵng Lâm Hữu Nam nên cũng thấy hổ thẹn ít nhiều, thế là đồng ý ngay [Tiểu Tiệp à, sao chị dễ dụ quá đi =.='>
Mới sáng sớm, Vu Tiệp đã đến thư viện thành phố, nhìn từ xa đã thấy Lâm Hữu Nam đứng ở cửa thò cổ ra ngó nghiêng khắp nơi