Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 04:12 22/12/2015
Lượt xem: 1342021
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2021 lượt.
ện gì, đến lúc đó lại giống như lần trước, thậm chí còn ác liệt hơn, e rằng cậu không thể quay lại được.
"Vu Tiệp, đầu chị có vấn đề hả?" Lâm Hữu Nam ngẩn người, xoay cô lại nhìn mình, lúc nãy người bị đánh là cô, mà cô còn ra muốn cậu không được trả thù, đúng là cô điên mất rồi! [đồng ý =.='>
"Tóm lại chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, em phải nghe lời chị, không được gây sự với Lâm Ngữ Âm nữa!" Vu Tiệp nghiêm túc cảnh cáo cậu, Lâm Hữu Nam tỏ ra không hiểu nổi con người cô, thở phì phì rồi trợn mắt, lắc đầu liên tục. "Hôm nay em cũng sai một phần, sao lại nói những lời như thế, đương nhiên sẽ khiến cô ta giận dữ, tuy cô ta động thủ là sai, nhưng chuyện này chị không mong em cứ để mãi trong lòng".
Lâm Hữu Nam mặt mũi nhăn nhó, gầm lên một tiếng khe khẽ rồi mở mắt ra, gương mặt cau có: "Sao lại có người như chị nhỉ!!!"
Vu Tiệp thấy cậu đã miễn cưỡng nhận lời với mình thì mỉm cười, chỗ đau bất chợt lại nhói lên, cô khẽ nhăn mày nhưng vẫn vui vẻ nói: "Đúng thế, chị luôn như vậy, em cũng có thể mặc kệ chị"
Lâm Hữu Nam tức tối muốn chết, nhưng lại nở một nụ cười khổ sở. Ai bảo cậu quan tâm đến cô, cô lại là người duy nhất thực sự quan tâm đến cậu, nhìn thấy trên má cô vẫn còn hằn năm đầu ngón tay màu nhàn nhạt, cậu xót xa đưa tay lên khẽ chạm vào: "Còn đau không?".
Vu Tiệp nhăn mặt, nhưng vẫn cố nở nụ cười, lắc đầu: "Hết ngay thôi mà".
Nhà họ Lâm đúng là phức tạp, A Nam thực ra rất đáng thương, gia đình đối với cậu đã là một nỗi đau, vậy mà lúc nào cũng gặp hết những phiền phức này đến những phiền phức khác...
Buổi tối khu đứng trước gương, Vu Tiệp e dè ngắm má bên trái của mình, dấu tay tuy đã biến mất, nhưng dường như vẫn để lại những dấu vết mờ mờ, chắc lại sưng rồi, cô khẽ chạm vào, không còn đau nữa, lớn thế này rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô bị người khác tát, mà lại là con gái. Cô nở một nụ cười đau khổ, chắc là người hiền lành dễ bị ức hiếp. [ Thì đúng thế mà '>. Có điều, bớt được chuyện nào hay chuyện ấy, về sau hễ thấy Lâm Ngữ Âm thì phải tránh cho nhanh, khi phụ nữ lên cơn điên thì thật đáng sợ. ='>'>'>'>
Di động reo vang, là Tấn Tuyên? Lại gì nữa đây?
"Ra đây! Anh muốn gặp em!"
Vu Tiệp hốt hoảng, anh giận ư? Giọng nói dữ tợn quá!
Vu Tiệp ngắm gương mặt vẫn còn hơi sưng, trong lòng đang suy nghĩ xem có nên nghe lời anh không, cô không muốn anh thấy mình trong tình trạng thế này!
Suy nghĩ của bố
Cuối cùng Vu Tiệp vẫn xuống gặp anh,nhưng không thấy bóng dáng Tấn Tuyên đâu,đang chuẩn bị gọi điện thì Tấn Tuyên từ 1 góc tối gọi cô : “Vu Tiệp”.
Vu Tiệp bèn bước đến ,đèn đường quá mờ nên cô không thấy rõ khuôn mặt anh, nhưng đôi mắt dài kia đang ánh lên tia lử giận,anh giận thật,đúng là chuyện tốt chưa ra khỏi cửa,chuyện xấu đã truyền vạn dặm. Anh đang tức giận thay cô hay đang giận cô? Vội vàng đến đây thế này chắc chắn Lâm Ngữ Âm đã khóc lóc than vãn với anh rồi.
“Chuyện gì thế?” thầm nghĩ có thể anh đến chất vấn tội của mình thay Lâm Ngữ Âm,trong lòng cô khó tránh khỏi hụt hẫng.
Tấn Tuyên không nói gì,kéo cô sang 1 bên rồi mượn ánh sáng,ghé mặt sát lại gần mặt cô,bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ trên má cô như đang tìm kiếm gì đó.
Vu Tiệp khẽ gạt tay anh ra: “Tôi không thèm dùng đến bạo lực như anh”.
Tấn Tuyên khẽ mỉm cười,ôm chầm lấy cô : “Vậy tại sao lần nào em cũng tàn nhẫn với anh?”.
“Tự anh kiếm chuyện,có lần nào mà không phải tại anh ức hiếp người quá đáng đâu?” Vu Tiệp bĩu môi, đẩy anh sang 1 bên.
“Anh thích ngắm bộ dạng em lúc phát điên lên” Tấn Tuyên thấy cô thật buồn cười,tiến sát đến gần “Em đấy ,không thể cứ mềm lòng với người khác mãi được,vì anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ em được”.
“Tôi có phải Tây Thi ốm yếu đâu,ai cần anh bảo vệ” Vu Tiệp quay đi mặc kệ anh.
“Vậy sao hôm nay em không cắn cô ta?” Tấn Tuyên khẽ véo mũi cô,giọng trách móc,người ta đã động thủ rồi mà cô còn nhượng bộ,chẳng lẽ cô không biết ai hiền lành sẽ luôn bị bắt nạt hay sao,anh tình nguyện để cô dùng bạo lực với mình,nhưng không muốn cô lúc nào cũng nhường người khác chịu ấm ức mà không nói gì.
“Anh nghĩ tôi là ai chứ? Gặp ai cũng cắn à?” Vu Tiệp không nhịn được cười cô bị anh ép quá nên mới dùng đến cách đó.
Tấn Tuyên nhìn cô,khoé môi nở nụ cười : “Em là mèo hoang mà,giơ nanh nhe vuốt là bản tính của em”. Nói xong anh liền chạy ra xa cô,vì biết rõ 1 chú mèo hoang như cô mà tức điên lên thì sẽ hành động.
Quả nhiên,Vu Tiệp nghe thế thì cau mày,lao đến đánh anh,đáng ghét,chỉ biết bắt nạt cô.
Hai người đang chạy đuổi nhau dưới sân vườn,giống như 2 đưa trẻ hồn nhiên ngây thơ.
Đang đùa giỡn vui vẻ,bỗng 1 giọng nói trầm khàn vang lên khiến 2 người giật mình.
“Vu Tiệp?”
Vu Tiệp khó khắn lắm mới túm được tay áo Tấn Tuyên thoáng chốc bị giọng nói ấy làm giật mình hoảng hốt. Trời ơi…là…là bố?
Tấn Tuyên cũng quay lại,sau khi định thần nhìn kỹ bóng người đứng gần đó.chú Vu?
Vu Tiệp hoảng hốt vội vàng buông tay anh ra,không dám nhìn vào bố cô nữa.
“Chào chú Vu”