
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 04:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341619
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1619 lượt.
con thấy thế nào? Ở đây có hơi đơn giản, nếu không thích thì con có thể đổi với Tấn Tuyên", dì Châu hỏi với vẻ thân mật.
"Không cần, không cần ạ, ở đây là tốt lắm rồi." Vu Tiệp vội vàng từ chối, trừng mắt với Tấn Tuyên, cô thèm vào mà ngủ ở phòng anh.
Tấn Tuyên mím môi, cười trộm.
Dì Châu quay lại quở trách anh: "Xem cả người con bốc mùi rượu kìa, lại uống nhiều quá rồi. Lúc nào cũng về trễ, cũng chẳng nghĩ đến chuyện làm ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi của bố mẹ"
Tấn Tuyên thu nụ cười lại, ngoan ngoãn bước vào, khẽ ôm cổ mẹ nói: "Không nhiều mà, lần sau con không dám nữa!". Nói xong, anh chớp chớp mắt với Vu Tiệp, cuối cùng anh đã thỏa mãn rồi.Thấy cơn giận dữ cố kìm nén trên gương mặt cô, trong lòng anh thấy vui khôn xiết. Lần này, chắc mèo hoang nhỏ tức lắm đây!
"Dì Châu, dì ngủ trước đi, con tự lo được mà!" Vu Tiệp vừa nói vừa khẻ vuốt lưng giúp bà bớt giận.
"Ừm, Tiểu Tiệp vẫn ngoan nhất. Đúng rồi, sữa tắm và dầu gội đầu đều mới cả, dì đi lấy một bộ cho con. Áo ngủ để trong tủ, con xem có hợp không?" Dì châu nói xong liền đi lấy đồ dùng cho cô.
Tấn Tuyên vừa thấy mẹ mình ra ngoài là vội tiến đến trước mặt Vu Tiệp, cười hí hí như muốn nói gì.
"Stop!" Vu Tiệp đưa tay ra ngăn anh lại, khẽ quát: "Anh ra khỏi đây ngay cho tôi! Món nợ hôm nay để lần khách tôi tính sổ với anh!".
Tấn Tuyên mỉm cười đưa hai tay lên, gật đầu đầu hàng: "Ok,ok. Anh không làm phiền em nữa!". Anh từ từ bước ra khỏi phòng, ngẩng lên chớp chớp mắt với cô vẻ bí ẩn: "Anh ngủ ngay phòng bên cạnh thôi".
Lúc Vu Tiệp túm lấy cái gối trên đầu giường ném về phía Tấn Tuyên thì anh đã biến mất.
Vu Tiệp tức tối bước lại, nhặt gối lên rồi trở về giường, buồn bực ngồi xuống.
Bỏ đi, bỏ đi, có giận nữa cũng vô ích, lại càng khiến tên kia khoái chí! Đêm nay cứ ngủ tạm lại đây đã, buồn phiền gì của ngày mai thì để ngày mai hẵng tính, chỉ cần nghĩ đến cơn điên của Vu Lâm là cô thấy đau đầu rồi!
Dì Châu mang cho cô một bộ sữa tắm và dầu gội mới, sau đó lại lấy một bộ đồ ngủ mới tinh trong ngăn tủ, còn có cả một bộ đồ lót đưa cho cô.
Vu Tiệp mở to mắt, dì châu chuẩn bị chu đáo quá.
Dì Châu khẽ véo má cô: "Đã nói với con là đến đây ở với dì lâu rồi mà, những thứ đồ này đã mua từ lâu rồi. Hôm nay nghỉ ngơi đi, sáng mai dậy ăn sáng với dì nhé".
Vu Tiệp cười khẽ rồi gật đầu, không phải cô không muốn ở cùng dì Châu, mà chẳng qua vì bất đắc dĩ thôi. Ai bảo nhà dì có tên hỗn thế ma vương, còn cô thì lại là khắc tinh của hắn, hễ đụng nhau là trời long đất lở khiến cả nhà chẳng thể yên ổn nổi.
"Dì Châu dì ngủ sớm đi, làm phiền dì đến giờ này vẫn không ngủ được, con thấy ngại quá." Vu Tiệp cúi đầu, đều do Tấn Tuyên chết tiệt mà ra.
"Quen rồi, Tấn Tuyên chưa về thì dì cũng không ngủ nổi." Dì Châu vỗ vai cô nói tiếp: "Mau đi tắm đi, chắ con cũng buồn ngủ rồi. Dì đu ngủ trước đây, có cần gì thì con tìm Tấn Tuyên nhé".
Vâng... vâng, Vu Tiệp gật đầu lia lịa, đẩy dì Châu ra ngoài. Trong lòng thầm nhủ, mình cóc thèm tìm cái tên Tấn Tuyên chết bầm đó, anh ta chắc chắn không tha cho mình đâu.
Dì Châu đã đi ngủ. Vu Tiệp ôm bộ đồ và đống sữa tắm vào phòng tắm. Lúc đi ngang phòng khách, cô không thấy Tấn Tuyên đâu thì mừng thầm, lúc nãy anh ta say như thế, chắc bây giờ đã ngủ rồi.
Cảm thấy hơi yên lòng, cô bước vào nhà tắm, định tắm một cái cho sạch sẽ, ban nãy bị Tấn Tuyên hành hạ làm cô mồ hôi mồ kê đầm đìa cả.
Tắm xong, mặc đồ lót vào, Vu Tiệp mới phát hiện ra áo lót hơi nhỏ, không thể cài móc sau lưng. Vu Tiệp ủ rũ nhìn mình trong gương, chiếc áo lót không cài được móc đang treo hờ hững trên vai, nơi mềm mại ấy không được che chắn kỹ. Cô xấu hổ đỏ cả mặt, nhưng không thể không mặc được.
Vu Tiệp cắn môi, mặc quần áo ngủ vào, tuy áo lót không cài được nhưng nhìn bên ngoài thì cũng không phát hiện ra, vả lại mọi người đã ngủ hết rồi, chắc không ai để ý đâu. Ngày mai đợt áo lót của mình khô rồi mặc lại cũng được. Cô vội vã giặt giũ quần áo của mình rồi định lén lẻn vào phòng hong khô đồ/
Mọi thứ đã giặt xong nhưng cô vẫn không yên tâm nên thử soi mình trong gương lẫn nữa, do dự một lúc lâu rồi vắt khăn bông lên cổ, cũng may nó rũ xuống che được phần ngực. Thế này chắc không sao rồi, cô nhè nhẹ mở cửa, thò đầu ra ngó nghiêng, dỏng tau lên nghe ngóng một lúc, hình như đều ngủ cả rồi, tốt quá.
Cô tắt đèn phòng tăm, một tay giữ lấy quán áo lót vừa giặt xong, tay kia che ngực, dè dặt về phòng.
Lúc đi ngang qua nhà bếp, thình lình một bóng đen lướt qua trước mặt, chiếc khăn bông trên cổ bị người nào đó phía sau lưng rút mất, cô kinh hoàng hét lên, nhưng tiếng kêu chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì miệng cô đã bị một bàn tay to lớn bịt chặt, chỉ có tiếng "hự" khẽ phát ra.
Tấn Tuyên!
Cô huých cùi chỏ về phía sau, anh lùi lùi, bèn tay bịt miệng cô cũng lỏng ra, rồi xoay người cô lại để đối diện với anh.
Khó khăn lắm miệng mới được giải thoát, Vu Tiệp há miệng ra định trách mắng thì tay anh đã chụp đến, mắt nhìn về phía phòng ngủ, chu môi ra hiệu đừng làm ồn để người lớn ngủ.
Vu Tiệp đành nuốt cơ