Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 04:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341668

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1668 lượt.

, vẫy vẫy tay với cô.
“Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây, cậu cũng về sớm đi.” Vu Tiệp nhíu mày, nếu đã thế thì sao lúc nãy không gọi điện cho cô, thôi bỏ đi, cậu ta không sao là tốt rồi.
“Vu Tiệp, đừng đi nhanh thế. Chơi một lúc đi đã, lát nữa tôi cũng về, đợi tôi với.” Lâm Hựu Nam thấy cô định bỏ về thì cuống lên, kéo tay cô lại.
“Không, cậu không sao thì tôi về trước.” Vu Tiệp khẽ giằng tay ra, không muốn ở lại đây thêm chút nào.
“Đừng mà, đợi một chút thôi, bạn tôi vừa đến, tôi không thể bảo đi là đi được, chị đợi tôi một chút thôi.” Lâm Hựu Nam nắm chặt tay Vu Tiệp, kéo cô ngồi xuống salon.
Hai cậu chàng ngồi bên cạnh mồm ngậm điếu thuốc, khóe môi khẽ nhếch lên, cầm ly rượu trên bàn cụng với nhau.
“Tôi chỉ sợ cậu xảy ra chuyện.” Vu Tiệp trừng mắt với Lâm Hựu Nam, gương mặt cậu ta nào có giống vẻ ủ rũ buồn bực như trong điện thoại đâu.
“Tôi biết, thẻ ngân hàng của tôi lúc nãy tự nhiên bảo không dùng được, bạn bè lại về hết, tôi lại không muốn gọi điện về nhà, nên mới nghĩ đến chị.” Lâm Hựu Nam cau mày, như thể đang tức giận vì chuyện bạn bè chơi xỏ mình vừa nãy. “Được rồi, muộn thế này còn gọi chị ra đây, đều do lỗi tôi cả, tôi xin chuộc tội, phạt mình một ly vậy.” Lâm Hựu Nam cầm ly rượu trên bàn lên, uống cạn một hơi.
Vu Tiệp đưa tay lên định ngăn lại nhưng không còn kịp nữa, cậu ta đã uống sạch.
“Cậu mà uống rượu thì về nhà rắc rối với bố cho xem.” Vu Tiệp nhớ đến gương mặt nghiêm khắc của Lâm Chấn Đông, trong lòng cũng thấy lo lắng cho cậu ta.
“Chị uống gì?” Lâm Hựu Nam nhấn nút gọi phục vụ.
“Tôi không muốn uống.” Vu Tiệp lắc đầu, cô chỉ muốn đưa cậu ta rời khỏi đây thật nhanh, hai cậu chàng ngồi bên cạnh tuy nãy giờ không nói tiếng nào, tự chơi với nhau, nhưng ánh mắt họ thỉnh thoảng trao đổi với nhau, lại khiến cô thấy trong lòng bất an.
Một lúc sau, phục vụ bước vào, Lâm Hựu Nam gọi cho cậu một bình lục trà. Một cậu con trai bên cạnh bỗng mở miệng: “Gọi thêm một bình nữa đi, trong rượu phải pha thêm.” Nói xong làu bàu bảo phải đi vệ sinh rồi theo phục vụ ra ngoài.
Thoáng chốc, lục trà đã được mang lên, đã được ướp lạnh sẵn nên bên ngoài vẫn còn ẩm ướt.
Lâm Hựu Nam cầm lấy một bình lắc đều một lúc rồi cố gắng vặn nắp đưa cho Vu Tiệp: “Uống đi.”
Phục vụ đem pha bình lục trà còn lại vào trong rượu tây. Thì ra uống rượu tây cũng có cả cách này, Vu Tiệp khẽ chớp mắt, bọn trẻ này không học điều tốt mà uống rượu thì học nhanh lắm.
Vu Tiệp cầm lấy bình lục trà, uống một ngụm lớn, trời nóng quá, uống như vậy rất dễ chịu.
Vu Tiệp cố hết sức chớp mắt, đôi môi khô đắng nứt nẻ, túm lấy bình lục trà uống một ngụm to nữa, tại sao cô càng uống càng thấy khát vậy? Trong phòng này có phải là tắt máy lạnh rồi không, sao cảm giác nóng nực bức bối quá, lồng ngực như có một tảng đá lớn đè lên nặng chịch. Vu Tiệp khẽ sờ lên mặt mình, có phải vì trong này quá nóng nên mặt cũng nóng bừng? Tiếng nhạc chợt to chợt nhỏ bên tai, sao bỗng thấy như mình đang có ảo giác, có phải tai bị tiếng nhạc dập lâu quá nên thính lực cũng có vấn đề?
Cô quay nhìn ba đứa con trai đang vui chơi hăng say bên cạnh, hình như họ vẫn rất ổn, chẳng có gì là kỳ lạ.
Vu Tiệp khó nhọc nuốt nước bọt: “Tôi đi vệ sinh một chút.” Chắc là cô muốn đi rửa mặt, không khí trong này quả khiến cô choáng váng đau đầu quá.
“Tôi đưa chị đi.” Lâm Hựu Nam nghe thấy thế bèn nói với bạn một tiếng, rồi đưa cô ra khỏi phòng.
Vu Tiệp vừa tiếp xúc với ánh đèn mờ ảo bên ngoài bỗng cảm thấy đau đầu hoa mắt, sàn nhà như đang đảo lộn, bước chân cô loạng choạng chếch về phía trước, dựa vào tường và e dè đi theo Lâm Hựu Nam.
Cô không nên đến cái nơi này, tại sao mới ở đây có một chút mà toàn thân đã khó chịu thế này, nhất định là do không khí vẩn đục ô nhiễm và âm nhạc điếc tai đã khiến cô không chịu đựng nổi.
Đến phòng vệ sinh, “Tôi đứng ngoài này đợi chị.” Lâm Hựu Nam chỉ phòng vệ sinh nữ, cười rồi bước vào phòng vệ sinh nam đối diện.
Vu Tiệp vào trong, phòng đơn đều chật kín, có hai cô bé đang dặm lại son phấn trước tấm kính trong phòng, lớp hóa trang trên mặt rõ ràng đã khiến tuổi tác của họ già đi ít nhất là năm, sáu tuổi, nhưng nhìn thân hình không có vẻ gì là trưởng thành ấy là biết ngay, thực ra họ vẫn còn rất trẻ, ước chừng chỉ độ mười lăm, mười sáu tuổi thôi.
Vu Tiệp tựa vào bệ rửa mặt, mở vòi nước, khoát nước điên cuồng lên mặt mình.
Một làn nước mát lạnh đột ngột ập đến khiến cô tỉnh táo hơn nhiều. Cơn nóng bừng bừng trên mặt vụt nguội đi trong tích tắc, nhưng chỉ một lát sau đã nóng hực trở lại, mặt nóng sốt rất khó chịu, trên người cũng mỗi lúc một nóng hơn.
Có một phòng đã trống, Vu Tiệp lảo đảo tiến vào trong.
Vu Tiệp mơ hồ nghe thấy có tiếng một cô gái bên ngoài:
“Cổ tao đau quá.” Một giọng nữ the thé.
“Đã bảo đừng có uống nhiều mà không nghe.” Một giọng nữ khác thô hơn cất lên.
“Tao cũng hối hận, lúc mới đầu chỉ có nửa viên, về sau thấy không đủ lại thêm một phần tư. Vừa uống rượu xong là lên tới, cứ không ngừng được.” Giọng nữ the thé.
“Bây giờ tao mới tỉnh được mộ