Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng

Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng

Tác giả: Hồ Ly Đi Ngang Qua

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341774

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1774 lượt.

tớ là người như thế sao!"
Tiếu Đồng thở phào nhẹ nhõm: "Cũng đúng, nghĩ thì thầy Tô cũng không phải là người có nhân phẩm như vậy. Nhưng mà, cậu làm thế nào mà khiến cho anh ta sửa lại điểm vậy?"
"Tớ phải lao động khổ cực cả một ngày, hơn nữa theo tình hình trước mặt, có thể còn kéo dài..."
Đợi đến khi Lâm Thư đem tất cả những chuyện đã xẩy ra trong ngày nói ra, Tiếu Đồng và Yên Nhiên đều là vẻ mặt đồng tình, còn Tiết Băng cũng có vẻ đăm chiêu, nhưng khi đó, cô cũng không có để ý đến.
Một tuần cứ như vậy không nhanh không chậm trôi qua, Lâm Thư cũng hiểu được, chỉ còn một tháng nữa, là đến ngày "Đại lễ" của kỳ thi cuối kỳ, bắt đầu điên cuồng ôn tập bài vở.
Nhưng mà, lại nhớ ra nay là thứ bảy, Lâm Thư không tình không nguyện đi đến nhà Tô Mặc. Chỉ là, cô còn mang theo cả sách vở nữa, định tranh thủ lúc rảnh rỗi ôn tập một chút.
Sáng sớm, lúc Tô Mặc mở cửa, trên mặt là hai cuồng mắt thâm đen thật đậm, vẻ mặt mệt mỏi, gần đây đã quen với dáng vẻ vô cùng yêu nghiệt của anh, đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ "Suy nhược" này của anh ta không tránh khỏi giật mình, Lâm Thư thiếu chút nữa không phản ứng kịp.
Dẫn Lâm Thư vào nhà: "Tôi ở trong thư phòng viết luận văn, em ở phòng khách chơi cùng với Bánh Bao, chút nữa cho nó ăn, nó cũng không nghịch ngợm quá đâu" Tô Mặc dặn dò xong, liền xoay người vào thư phòng.
Cắt - đồ địa chủ ác độc bóc lột nhân dân lao động!
Lâm Thư khinh thường, đem túi sách ném lên ghế sofa, tìm thức ăn cho Bánh Bao, tất nhiên, không quên lấy cho mình một phần, tùy tiện ngồi xuống, cầm lấy sách "Khổ tâm nghiên cứu".
Sau khi dốc sức làm một phần tiếng anh chuyên ngành, Lâm Thư khó khăn lắm mới đạt được điểm số tám mươi. Tính lười biếng liền nổi lên, mỗi ngày đều ăn ăn ngủ ngủ, hướng tới sự tăng giá của một số sinh vật nào đó.
Môn chuyên ngành do thầy Vương dậy, mặc dù ngày thường điểm số khá nghiêm khắc, nhưng lúc ra đề thi cũng nổi tiếng là "Người nương tay", bình thường trong bài thi chỉ cần nêu ra các ý chính trong sách giáo trình. Cho nên, Lâm Thư cho rằng, muốn lấy điểm cao, mặc dù đối với sự "Sa đọa" nhiều ngày của bản thân mà nói, là có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không được.
Nhưng mà, lần này Lâm Thư phát hiện, chuyện tương lai không thể nghĩ đơn giản như vậy được.
Trong hơn một nghìn chữ thao thao bất tuyệt trên sách, dù chữ nào cô nhìn cũng đọc được, nhưng có mấy từ, cô vẫn không có ấn tượng không thể hiểu nổi, đối với một sinh viên học chuyên ngành tiếng anh như cô mà nói, điều này thực sự là ..... vô cùng nhục nhã. Nội dung trong sách quá nhiều, xem ra phải vất vả một chút, chứ đừng nói tới việc ôn tủ.
Sau hai tiếng chăm chú đọc những chữ cái như nòng nọc đủ kích cỡ, rốt cuộc hai mí mắt trên dưới của Lâm Thư không chịu nổi mà đánh nhau, rồi ôm nhau.
Thức suốt cả một đêm Tô Mặc mới viết xong luận văn, đang chuẩn bị đi vào phòng bếp rót ly cà phê, liền thấy Lâm Thư đang ngủ say sưa. Cẩn thận nhìn lại lần nữa, cô đang cầm trên tay có đánh rất nhiều dấu chấm hỏi lớn nhỏ khác nhau, lập tức hiểu rõ tình hình.
Rõ ràng đang trong giấc mộng, mà người nào đó vẫn không an phận mà giãy giụa lung tung, Tô Mặc bất đắc dĩ nở nụ cười, cấm lấy cuốn giáo trình....
Lâm Thư bị mùi thơm làm cho tỉnh giấc, vừa mở mắt, liền nhìn thấy một bàn bày toàn thức ăn.
Có một tờ giấy chèn ở phía dưới: "Tôi đi ngủ, tự mình ăn trưa."
Tài nấu nướng của Tô Mặc cô đã từng lĩnh giáo qua, cũng không phải giữ ý, vừa nhai vừa nuốt, sau khi ăn xong, Lâm Thư cảm thấy hài lòng vỗ vỗ bụng, chuẩn bị học bài tiếp, lại kinh ngạc phát hiện, bài có chút không giống vừa nãy.
Những từ cô đánh dấu định để lúc nào về thì tra từ điển, nghĩa của từ được bổ sung tất cả ở bên cạnh, không chỉ có như vậy, những chỗ cô đánh dấu bằng bút đỏ, cô đã sửa đi sửa lại cả nửa ngày nhưng vẫn không rõ ý thì đã được sửa lại hoàn toàn rõ ràng.
Những chứ viết này, Lâm Thư biết, cùng với chữ viết trên tờ giấy vừa nãy rõ ràng là từ tay một người.
Lâm Thư trầm mặc một lúc lâu, quay đầu về phía phòng ngủ nhìn một lúc.
Trong giây phút đó, Lâm Thư nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp thình thịch.... đột nhiên cảm thấy, cõ lẽ Tô Mặc cũng không phải người như cô nghĩ là người có bụng dạ nham hiểm, vô ác bất ta (không điều xấu xa nào không làm vô cùng độc ác), đuổi cùng giết tận....
Cõ lẽ, liễu rủ hoa cười lại gặp làng, mọi chuyện có thể thay đổi trong những lúc lơ đãng nhất.






Kỳ thi cuối kỳ cũng đã đến, trong sân trường học khắp nơi tràn ngập bầu không khí "Sầu vân thảm đạm vạn dặm ngưng" (Tình cảnh vô cùng bi thảm). Nhưng Lâm Thư được Tô Mặc chỉ cho những chỗ trọng tâm, lại ôn tập đến các bài chuyên ngành nâng cao, quản thực giống như có thần giúp.
Lúc hội con gái trong phòng ký túc xá nhìn thấy Lâm Thư cầm trong tay quyển sách đầy đủ trọng tâm trở về, quả thực điên cuồng, tôn sùng cô giống như là "Thần thánh".
Lâm Thư suy nghĩ một chút, cảm giác thiếu Tô Mặc một câu "Cảm ơn", lúc ở nhà Tô Mặc, nghĩ đến anh ta đa