
Tác giả: Hồ Ly Đi Ngang Qua
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341438
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1438 lượt.
một đứa nha đầu hai mươi hai tuổi đùa giỡn?
Tô Mặc đang suy nghĩ làm thế nào để giết người hủy xác, cho đến khi Lâm Thư bò xuống (Chú ý, là bò, bò) mặt đất, ôm chặt lấy đùi anh, cọ xát, sau đó..... Bắt đầu oa oa khóc lớn!
Kiềm chế sự co giật ở huyệt thái dương của mình, đợi đến khi cô khóc một lúc lâu, anh mới ngồi xổm xuống định kéo cô lên, lại nghe thấy giọng cô nghẹn ngào giống như con muỗi nhỏ đang vo ve: "Trác Dịch, Cậu là đồ khốn kiếp"
"Cậu có gì đặc biết hơn người chứ, tại sao không để ý tới tôi? Rốt cuộc người đó có gì tốt hơn tôi chứ?"
"Tôi hận cậu, nhưng mà vì sao lại không quên được cậu?"
"Hiện giờ cậu có tốt không?"
"Cậu còn nhớ đến tôi không?"
Tô Mặc trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng, nhẹ nhàng bế cô từ trên đất lên, chậm rãi lau nước mắt cho cô: "Ngoan, có tôi ở đây cùng em"
Lâm Thư hốt hoảng tựa người gục mặt vào xương quai xanh anh, mặc dù có chút cứng, làm cô hơi đau, nhưng nó đem lại cho cô một cảm giác tương đối an toàn.
Đi cùng với những tiếng hít thở trầm thấp vững vàng, Lâm Thư dần dần đi vào giấc ngủ.
Lúc bị ánh mặt trời chiếu vào mặt cơn buồn ngủ cũng biến mất, Lâm Thư chỉ cảm thấy đầu rất đau, ra sức vùi đầu xuống dưới gối, giống như con sâu con đang uốn a uốn éo, dáng vẻ kia, chỉ hận không thể đào chiếc giường thành cái hang.
Không đúng, trong ký túc xá làm gì có giường lớn và mềm như này chứ?
Mở mắt ra, Lâm Thư đột nhiên phát hiện tay cô đang túm thứ gì đó, một cảm giác lành lạnh rõ ràng, cúi đầu nhìn.... cô lờ mờ nhìn, không ngờ lại là một cánh tay khác.
Cô vội vàng mạnh mẽ hất ra, co cả người vào trong chăn, trơ mắt nhìn hàng lông mi dài của Tô Mặc khẽ giật giật, chậm rãi mở ra: "Tỉnh rồi à?"
Trong giọng nói khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ mang theo sự gợi cảm hấp dẫn.
Ngày hôm qua.... Xảy ra chuyện gì? Rượu, cô nhớ rõ mình đã uống rượu sau đó lảm nhảm?
Nhìn Tô Mặc bằng đôi mắt đen tuyền , Lâm Thư chợt nghĩ, mặc kệ tình hình ngày hôm qua như thế nào, nhưng ván này, hình như là cô thắng?
Rượu đúng là đồ tốt....!
Tất nhiên, 0,1 giây sau, Lâm Thư liền hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của mình. Tối hôm qua chỉ uống rượu, trong khoảng khắc cuồn cuộn đó dạ dày đau đên độ không thể tả được.
Tô Mặc chỉ cảm thấy một bóng người trước mặt nhanh chóng lướt qua, tiếp theo "Rầm" một cái, cửa toilet bị đóng sầm lại, tiếp theo từ bên trong lại truyền ra tiếng nôn nửa đến độ tê tâm phế liệt ..... Nghe rất khổ sở.
Vào giờ phút này, Lâm Thư đang quỳ trên mặt đất, ôm bồn cầu, nôn mửa đến chết đi sống lại.
Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thư ngồi bệt trong phòng vệ sinh, không đợi quá nửa giây, cô liền kéo nắp bồn cầu xuống, nằm ở phía trên thở hổn hển.
"Lâm Thư?" Tô Mặc mở cửa, ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Thư, nhìn thẳng mặt cô. Cả người cô không còn chút sức lực nào, tiếp tục nằm giả chết.
Tình trạng uất ức trong lòng cô kéo dài trong một giây cho đến khi ngửi thấy mùi thơm, Lâm Thư nhìn trên bàn ăn bày mấy cái đĩa đựng chút thức ăn cùng với một bát cháo gà xé sợi, trong nháy mắt ánh mắt lấp lánh, nhào tới.
Cô vừa ăn như hổ đói vừa hỏi Tô Mặc : "Thầy, cháo này thầy mua ở đâu vậy, ngon thật"
"Không ngờ cháo tôi nấu lại được Tiểu Thư khen ngon như vậy, thật sự cảm thấy được an ủi"
"Thầy Tô..... Thầy thật sự giống như Lucifer (Thiên sứ) vậy!" Lâm Thư không nhịn được cảm khái.
Tô Mặc dựa vào thành sofa, khẽ nâng khóe miệng: "Thiên sứ đồi trụy sao? Tôi có thể cho rằng em đang khen tôi không?"
Lâm Thư vội vàng gật đầu, "Kiên định" lập trường.
"Thầy, tối qua làm phiền thầy quá, rất xin lỗi" lấp đầy bụng, Lâm Thư khép nép nói lời cảm ơn, cô luôn là người thị phi rõ ràng, mặc dù trước đây Tô Mặc đã làm những việc có thể nói là người thần phẫn nộ, nhưng bây giờ, anh ta thực sự đã giúp đỡ cô.
"Không có gì, nếu em xẩy ra chuyện gì, về sau tôi cũng sẽ nhàm chán vô cùng" Tô Mặc vô tình khoát tay.
Lâm Thư cắn răng, cô là thục nữ, tuyệt đối không so đo cùng với vô lại!
Vừa mới bước vào ký túc xá một bước, Lâm Thư lập tức bị Tiếu Đồng lôi thẳng vào phòng: "Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị"
"Hả?" trong nháy mắt đối mặt với ba ánh mắt "Sáng lóng lánh" của ba người đối diện, Lâm Thư có chút không phản ứng kịp.
"Đừng có giả bộ ngu nữa, tối hôm qua tại sao là Tô Mặc gọi điện thoại, nói cậu đang ở bên cạnh anh ta?" Tiếu Đồng dứt khoát nói ra sự tò mò trong lòng ba người
"Ôi trời ạ! anh ta lại còn gọi cả điện thoại nữa à?"
Tiết Băng nghe nói như thế, nhịn không được hỏi: "Vậy là ý gì? Chẳng lẽ, trừ lần đó ra, thầy Tô còn làm cái gì khác nữa à?"
"Ai bảo các cậu vứt tớ lại quán bar? Tớ uống say, gặp thầy Tô, anh ta liền dẫn tớ đi về chứ sao" Lâm Thư buông tay, đây cũng không phải là chuyện gì cần phải giấu giếm.
"Cậu còn nói nữa, chúng tớ vừa quay đi, đã không thấy tăm hơi cậu đâu rồi, hại bọn tớ lo cuống cuồng mãi"
Lâm Thư yên lặng, xem xét lại bản thân một chút, đúng là trước đó cô thất thần, mới bị tách ra khỏi các cô ấy.
"Nói m