XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mơ Về Phía Anh

Mơ Về Phía Anh

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341056

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1056 lượt.

ng khách sạn. Tôi nói tuần sau tôi phải đi công tác. Hắn hùng hồn nói với tôi rằng hắn sẽ đi tìm chỗ ở cho chúng tôi, chúng tôi sẽ ở chung với nhau, bảo tôi để lại chìa khóa xe bởi vì xe của hắn đang cần phải đại tu. Lúc đầu tôi còn chần chừ, hắn nhìn tôi như kiểu bị tôi làm tổn thương, nói rằng hắn yêu tôi như vậy, thế mà tôi nỡ không tin tưởng hắn. Thế là tôi liền giao chìa khóa xe cho hắn.
Trong thời gian đi công tác, tôi rất lo lắng. Bởi vì dù sao tôi cũng quen biết hắn chưa lâu, sợ hắn sẽ bán mất xe của tôi nên tôi phải thường xuyên gọi điện về cho hắn. Lúc đó tôi tự nói với mình, nếu như hắn không bán xe của tôi đi, tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ hắn nữa.
Đi công tác về, xe vẫn còn. Hắn đã thuê được nhà, đồ dùng trong nhà cũng sắm sửa đầy đủ.
Ngày hôm sau tôi quay lại chỗ trọ cũ để lấy đồ rồi chuyển đến ở chung với hắn.
Sau đó tôi thấy gần như ngày nào chúng tôi cũng cãi lộn. Có một lần đang làm tình, tôi nhìn thấy hắn chu miệng lên trông rất đáng yêu, tôi liền bật cười. Hắn nghe thấy liền dừng lại, hỏi tôi cười cái gì. Tôi đáp không có gì, thế là hắn đùng đùng nổi giận, mắng tôi mất mười phút liền. Cuối cùng Storm out (dông tố cũng qua đi), hắn lao ra cửa nhanh như một trận cuồng phong.
Một lần khác, tôi đã di chuyển cái Dining table (bàn ăn) một chút, hắn ta cũng tức giận, nổi cơn lôi đình, nói rằng không chịu bàn bạc với hắn đã tự ý l
Sống chung với nhau được khoảng hai tháng, hắn ta thường xuyên về muộn. Thỉnh thoảng còn đánh thức tôi dậy làm tình. Tôi cảm thấy như vậy khá kích thích nên chẳng bao giờ cự tuyệt.
Có một lần cãi nhau với hắn xong tôi về nhà, máy tính xách tay của tôi vẫn để ở chỗ hắn. Buổi sáng tôi quay lại lấy, cửa không khóa, tôi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hắn với một đứa con gái khác đang trần truồng nằm ở trên giường. Nhìn thấy tôi hắn luống cuống không biết làm thế nào. Lúc hắn mặc xong quần áo, đi ra ngoài cửa, hắn còn hung hăng định đánh tôi. Tôi bảo hắn hãy trả tôi tiền. Về sau hắn nói rằng hắn với con đàn bà đó vô tình gặp mặt ở quán bar, thế là lên giường với nhau chứ chẳng có gì khác. Tôi liền tha thứ cho hắn.
Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng cô độc, không thể nói chuyện với đồng nghiệp, bọn họ đều là những tri thức thành phố, trông ai cũng có vẻ rất vui vẻ, còn tôi… lại vô cùng cô độc, vô cùng buồn bã. Thứ cảm giác này đã đeo bám tôi suốt từ ngày bố tôi đến Mỹ, mẹ tôi suốt ngày nổi cáu.
Hai tháng sống chung với tên khốn đó toàn là tôi trả tiền thuê nhà. Hắn thường xuyên lấy cớ này nọ. Một hôm, hắn nói với tôi rằng hắn mất việc rồi, nói cần phải mua một bộ comple để đi tìm việc. Tôi và hắn đi chọn, kết quả lại là tôi bỏ tiền.
Có một lần hắn đến tìm tôi, nói là muốn đi camping (cắm trại) với tôi, nhưng cần phải chuẩn bị một số Camping equipment (dụng cụ cắm trại). Thế là chúng tôi lại đi mua, tôi mất toi năm trăm đô. Hắn ta nói hắn ta sẽ mang về nhà hết và giúp tôi sắp xếp mọi thứ, sáng hôm sau hắn sẽ đến đón tôi. Ngày hôm sau hắn đến thật, nhưng chưa nói được chục câu đã kiếm cớ cãi nhau với tôi rồi đạp cửa lao ra ngoài. Về sau tôi gọi điện bảo hắn mang các thứ tôi đã mua đến, hắn nói hắn đã mang đến rồi nhưng ngại không mang vào nên đã đặt hết ngoài cửa.
Đương nhiên ở bên ngoài cửa chẳng có gì hết.
Một lần đang ngồi trên xe, hắn ta tự nhiên tỏ ra vừa tức giận vừa ủ dột. Đang đi đường hắn đột nhiên dừng lại, đấm đá như điên vào xe ô tô đằng sau, nói là người ta đi sát quá, làm cho anh lái xe phía sau hoảng hồn. Về đến nhà, hắn nói với tôi rằng kẻ thù đã tìm đến cửa rồi. Hắn nói là hắn đến từ Sourica (Nam Phi), bố hắn là phó chủ tịch một công ty năng lượng quy mô lớn, trong nhà rất giàu có. Hắn ủng hộ phong trào đòi tự do của người da đen, lén lấy rất nhiều tiền của gia đình ủng hộ cho họ. Gia đình hắn lại phản đối phong trào đó, vì vậy hắn bị mọi người disown (cắt đứt quan hệ), còn đòi phải trả hết số tiền kia trong vòng mấy năm, nếu không sẽ thuê đầu gấu dùng Baseballlbat (gậy khúc côn cầu) đánh chết. Hắn nói nghe thật đáng sợ, toàn thân hắn run rẩy. Nhìn thấy hắn khiếp sợ đến thế, lúc đó tôi đã viết một tấm chi phiếu 1.000 đô cho hắn. Hắn vô cùng cảm kích, ngày hôm sau liền đi tìm người đòi tiền hắn, nói là phải ra sân bay bởi vì ở nơi đó người ta không cho mang súng vào cửa.
Tôi đang làm việc thì nhận được điện thoại của hắn, nói với tôi tên một ngã ba và bảo tôi nhất định phải có mặt trong vòng 15 phút nữa. Tôi đến đó, nhìn thấy hắn đang ngồi sau xe cảnh sát. Nhìn thấy tôi hắn liền đưa cho tôi một túi công văn, nói là registration (giấy phép sử dụng súng) của hắn đã quá hạn, lại không có Driver’s license (bằng lái xe), chứng minh hết hạn… nên bị cảnh sát tạm giam, cần phải bảo lãnh. Hắn dặn tôi nhất định phải chờ điện thoại của hắn, còn nói tôi đừng có mở túi công văn đó ra. Về đến nhà, tôi mở túi công văn ra, bên trong là một khẩu súng và mấy viên đạn. Về sau hắn nói rằng hắn đã đưa cho hai tên cảnh sát đó mỗi người một trăm đồng, bảo tôi đến lấy bao công văn của hắn, nếu không hắn sẽ bị giải đến đồn cảnh sát, mà tội không có giấy phé