
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341062
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1062 lượt.
mà bận với cả không bận, tất cả chỉ là cái cớ. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ không có phone (điện thoại).
Kiên trì là thắng lợi.
Lái xe như bay qua nhà anh. Anh bận rộn làm gì đến mức chẳng thể dừng lại nói chuyện với tôi. Anh đặt một ít sách báo và giấy lên cái bàn trong phòng bếp. Lúc thì anh xem sách, lúc thì viết lách, một lát lại gõ tành tạch vào bàn phím laptop, còn bận rộn hơn cả tổng giám đốc công ty.
Tổng giám đốc có bận đến mấy thì cũng vẫn có thời giờ lên giường với gái đẹp chứ.
Tôi (muốn kể một câu chuyện cười cho anh nghe, giành lấy một nụ cười của anh, nhưng chuyện vừa ra đến miệng liền biến thành…): Anh đang làm cái gì vậy?
Anh: Chuẩn bị đề thi giữa kì.
Tôi (chạy đến ngó nghiêng): Đáp án câu này là gì?
Anh (dừng lại một lát): Em nói xem?
Tôi: Có phải là D: Tất cả các đáp án trên?
Anh: Không phải, là A. (Tiếp tục ra đề thi. Mặt chẳng chút biểu cảm, ý như muốn nói: Biết thân biết phận thì ngồi im đi, đừng có làm phiền người khác!)
Tôi (đứng bên cạnh, cầm ba cuốn sách đặt trên bàn lên, lật từng cuốn một, ngáp chảy cả nước mắt): Oa......
Anh (cười cay đắng): Đi ngủ đi! Em xem em kìa, ba cuốn sách, mỗi cuốn xem chưa đầy năm phút đã ngáp ngắn ngáp dài rồi.
Tôi (chán nản đi lên gác ngủ).
Rất lâu sau anh mới lên. Chủ động thân mật với anh, anh đáp lại, nhưng chỉ một lúc là anh đã dừng lại.
Tôi (lay anh): Anh... làm sao thế?
Anh: Em từng nói không muốn...
Tôi: !@#$%^&**
Một đêm không ngủ. Ngày hôm sau về nhà ngủ bù.
Lại một tuần trôi qua.
Lại là vô số lần gọi điện cho anh.
Lại là chẳng có chuyện gì khó, chỉ sợ không có phone!
Lại là kiên trì sẽ thắng lợi!
Mưa xuân lất phất trong đêm. Anh không bận làm việc mà ngồi nói chuyện với tôi trong phòng khách.
Anh (ngáp một cái): Không còn sớm nữa, em nên về đi!
Tôi (dán mắt vào anh): Anh nhẫn tâm thế sao?
Anh (ngây ra một chút): Thôi được rồi, em ở lại đây đi!
Tôi (cười đắc thắng).
Đánh răng rửa mặt xong, cởi sạch quần áo, nằm trên giường. Đợi anh.
Anh bước vào, tay cầm khăn mặt, khỏa thân, tất cả đã sẵn sàng.
Rung động. Cảm giác yêu. Không đơn giản chỉ là ham muốn. Chân tay lóng ngóng. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chạy ra lấy quần áo mặc vào.
Anh (có chút thất vọng): Còn mặc quần áo à?
Tôi (Đúng vậy, tại sao tôi lại mặc quần áo vào lúc cần phải cởi như vậy nhỉ? Có lẽ là do phấn khích quá chăng? Hoặc cũng có thể muốn anh giúp tôi cởi quần áo?): Ha ha, em thật hồ đồ…
Làm tình. Đi vào quỹ đạo. Nhưng lại một đêm mất ngủ. Bởi vì quá hưng phấn.
Mất ngủ.
Mở mắt mất ngủ. Nhắm mắt mất ngủ. Nhắm một mắt, mở một mắt vẫn mất ngủ. Nằm xoay bên trái mất ngủ. Xoay bên phải cũng mất ngủ. Nằm ngửa cũng mất ngủ. Thức đến sáng luôn. Đầu óc phấn khích lạ thường. Một sự phấn khích hỗn loạn. Phấn khích vô duyên vô cớ.
Giống như một phạm nhân bị rọi thẳng ánh đèn sáng quắc vào mắt.
Tại sao con người lại mất ngủ?
Mất ngủ có thể do nhiều nguyên nhân gây ra. Có thể chia thành:
Chín nguyên nhân, tôi chẳng thấy nguyên nhân nào chính xác với mình cả! Vậy thì xin hỏi, căn bệnh mất ngủ của tôi từ đâu mà có? Từ trên trời rơi xuống à? Là nó vốn dĩ đã tồn tại trong cơ thể tôi sao?
No! Tôi chưa bao giờ mất ngủ, ít nhất là trước đây chưa từng. Mỗi đêm đều ngủ đủ tám tiếng đồng hồ, hiện giờ cũng như vậy.
Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu,…ngủ say như lợn chết.
Chỉ đến cuối tuần... cả đêm không ng
Cái gọi là “cuối tuần” ở đây chính là nói đến thứ bảy, bởi vì chủ nhật tôi thường ngủ rất ngon, double, ngủ bù cả phần của ngày thứ bảy.
Thứ bảy ngủ không được, nhất định là do căn phòng của anh có quỷ, quỷ mắt to, quỷ mất ngủ…cứ đến thứ bảy lại nhảy ra hại người, hại tôi và anh đều mất ngủ. Cho dù là có làm tình hay không, có hòa bình hay không hòa bình, có lên đỉnh hay không lên đỉnh…đều mất ngủ trắng đêm.
Tôi: Anh đang nghĩ gì vậy?
Anh (không nói gì).
Không thèm đếm xỉa đến tôi à? Không đếm xỉa thì thôi. Im lặng để ngủ thôi! Đếm cừu. Đếm hết cừu chuyển sang đếm trâu. Đếm hết trâu chuyển sang đếm mèo. Đếm hết mèo chuyển sang đếm gà…
Mười hai con giáp…đếm hết cả rồi, không thể đếm tiếp được nữa.
Tôi: Anh đã ngủ chưa?
Anh (không nói gì).
Tôi: Anh nói chuyện với em đi!
Anh (vẫn không nói gì).
Hừ, anh không nói thì em cũng biết anh chưa ngủ. Lúc anh ngủ say không phải như thế này đâu.
Mất ngủ là một căn bệnh truyền nhiễm. Tôi rất mong không bị mất ngủ, tôi không muốn phá hoại giấc ngủ của anh, như vậy sẽ khiến anh ghét tôi. Nhưng ở một nơi nào đó rất sâu trong lòng lại khao khát mất ngủ. Mất ngủ, lặng lẽ nằm bên cạnh anh, nghe anh, ngắm anh, hít thở mùi hương của anh, cảm nhận hơi ấm cơ thể anh, thật tuyệt vời biết bao! Nếu như tôi ngủ mất rồi, thời gian sẽ trôi đi nhanh như tên bắn. Thật là ngốc nghếch! Một tuần chỉ có một lần gặp nhau, thế mà lại lăn ra ngủ, như vậy chẳng phải uổng phí biết bao nhiêu!
Mất ngủ không chỉ có chín nguyên nhân, mà là mười nguyên nhân. Th