
Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341063
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1063 lượt.
không biết phản kháng thế nào. Anh cứ đẩy tôi ra đến tận ngoài cửa. Tôi lật đật mở khóa, ngồi vào trong xe. Anh đi vào trong nhà.
Bên ngoài trời lất phất mưa. Tồi cứ ngồi im như vậy trong xe, không suy nghĩ, không biết bước tiếp theo phải làm cái gì.
Mưa lất phất bám lên cửa kính ô tô, vô cùng gợi cảm. Nếu như làm tình trong xe, dưới bầu trời lất phất mưa rơi thế này...
Không biết bao lâu sau, anh dẫn con chó nhỏ đi ra, gõ vào cửa kính xe. Tôi hạ cửa kính xe xuống, ngại ngùng nói: “Em không muốn đ
Anh nói: Vậy thì vào nhà đi!
Lại vào trong nhà.
Tôi im lặng quan sát. Khuôn mặt anh vô cùng nghiêm túc. Tôi trầm ngâm không nói. Anh nhìn tôi nghiêm nghị.
Anh vào văn phòng của mình làm việc. Tôi tìm thấy một cuốn sách trên giá sách của anh. “Hình thù mang lại ảo giác cho con người” kể về một số hình vẽ khi nhìn thấy vốn không giống với bản thân của chúng. Cầm cuốn sách đến bên cạnh phòng vệ sinh, bật đèn, ngồi xuống đất và bắt đầu xem.
Một lát sau, anh đi ra từ thư phòng, đến bên cạnh tôi:
- Sao em lại ngồi đây? Anh muốn xem buổi lễ trao giải Oscar tối nay.
Cùng ngồi xem với anh. Oscar. Náo nhiệt. Tôi và anh. Lặng im không nói nửa lời.
Xem xong ti vi, anh bảo:
- Đi ngủ thôi!
Thế là... đi ngủ.
Lên giường. Anh nằm quay lưng lại phía tôi. Tôi sấn tới ôm chặt lấy anh. Không động tĩnh. Cụt hứng. Từ từ thả lỏng tay ra, quay người nằm ngửa ra giường. Nhìn bầu trời bên ngoài, tối đen và bao la. Không có chiếc phi thuyền nào bay ngang qua. Người ngoài trái đất thật thông minh, có thể đoán ra rằng tối nay không có cuộc “mây mưa” nào để xem cả!
Rất lâu sau. Anh xoay người lại, nồng nhiệt một hồi lâu, cả hai đều không mấy hứng thú. Đành từ bỏ.
Cả đêm mất ngủ.
Nóng nực. Không khí nóng lan tràn, giống như một làn sóng lớn từ dưới mặt đất từ từ dâng lên cao.
Khô hanh. Cơ thể cứ như một miếng chanh bị vắt hết nước. Thè lưỡi ra như con chó, trong miệng, ngoài môi đều khô như nhau. Bên trong, bên ngoài đều nóng như nhau.
Đây chắc là khu sa mạc Arizona phải không? Đúng vậy, chính là sa mạc Arizona. Hoặc cũng có thể là sa mạc Sahara. Là sa mạc nào không quan trọng, các sa mạc trên thế giới đều là “một nhà” hết. Những gò cát bao la, một “biển vàng” bát ngát. Sự phản quang của ánh sáng mặt trời khiển cho con mắt đau nhức, không sao mở ra được. Mồm miệng khô đắng.
Tại sao tôi lại chạy đến sa mạc nhỉ? Đi cùng với anh ấy ư? Không phải. Là đi theo anh ấy, bám đuôi anh ấy đến đây. Vì né tránh tôi mà anh ấy đã chạy trốn đến sa mạc sao? Không phải. Anh ấy đến sa mạc để viết sách, viết về Trung Quốc, viết về...
Cho tôi một ngụm nước! Tôi muốn uống nước! Cổ họng sắp “cháy” mất rồi. Tôi nuốt nước bọt cũng khó khăn. Não bộ thiếu dưỡng khí.
- Đưa túi nước cho tôi! Cô ấy cần uống nước, nếu không cô ấy sẽ chết! Tôi không thể để cô ấy chết được! Tôi yêu cô ấy!
Đầu nóng ran, mũi cay cay, nước mắt ứa ra. Tuyệt đối đừng để những người Ả Rập nhìn thấy, nếu không họ sẽ tưởng rằng tôi không cần nước. Cô ta không cần nước, cô ta vẫn có nước mắt! Trong cơ thể vẫn còn nước! Nhưng mong đó không phải là nước mắt, đó là thứ gì chảy ra ngoài? Lẽ nào là gỉ mắt? Rất có thể. Chẳng trách mà mắt mũi mờ tịt, chẳng nhìn rõ cái gì nữa.
Có gỉ mắt thì vẫn là người mà anh yêu. Nhìn kìa! Đánh nhau rồi! Vì tôi sao? Vì tôi? Vì một người có gỉ mắt là tôi sao? Nếu như không có gỉ mắt, liệu anh ấy có vì tôi mà phát động chiến tranh thế giới như thế này không? Đáng tiếc là có gỉ mắt. Anh thủ thế, đối thủ của anh múa may loạn xạ...
Thật là kì lạ! Tại sao anh ấy toàn biết các thế võ tay không thế kia? Chẳng nhẽ lúc bái sư đã đoán được sẽ phải đánh nhau với người khác hay sao? Chỉ dựa vào hai bàn tay không, có thể địch lại cả đám người có vũ khí hay sao? Tại sao không học đao thuật hay kiếm thuật gì đó... No... no... no...
Đừng đánh nhau vì em nữa! Cầu xin anh! Hãy đến đây, em không muốn uống nước nữa, em chỉ cần anh ôm lấy em! Như vậy em sẽ khỏe lại. Đừng đánh nữa! Cẩn thận!...
Tỉnh giấc.
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Tôi bị ốm rồi? Đúng vậy, bị ốm. Cảm cúm. Không biết có phải tại vì tối hôm đó ở nhà anh mất ngủ cả đêm nên sức đề kháng bị giảm sút hay không, hoặc cũng có thể gần đây quá mệt mỏi. Trái tim quá mệt mỏi. Trái tim mệt mỏi, cơ thể cũng dễ sinh bệnh, cứ như thể những anh chàng “vệ sĩ” bảo vệ cơ thể đều chạy vào tim để vui chơi rồi, không có ai bảo vệ cơ thể nên bệnh tật mới thừa cơ tấn công vào người.
Sốt cao. Nước mắt. Mắt thâm quầng. Mũi đỏ. Họng rát. Ngáp. Ho. Đau đầu. Toàn thân đau nhức. Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Cảm cúm mất một tuần. Toàn thân khó chịu. Trái tim cũng khó chịu. Gần như không nhớ anh. Không cần nhớ, bởi vì bị cảm rồi thì chẳng có cách nào đến chỗ anh được cả.
Tôi không thể đến chỗ anh, không sao. Anh không cho tôi đến chỗ anh, không sao.
Tôi không thể đến chỗ anh, trong lòng tôi biết tôi yêu anh, tôi cũng tin rằng anh yêu tôi. Anh không đến thăm tôi là bởi vì anh không biết tôi ốm. Tôi khôn