
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341028
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1028 lượt.
ột số người đến nhà anh ta vào thứ hai. Trước cửa có đỗ rất nhiều xe, có thể còn nhiều hơn cả trong bữa tiệc chúc mừng năm mới. Tôi nhận ra phần lớn trong số họ là những học viên ở lớp Thái cực quyền, còn có cả một số người mà sau này tôi mới biết đó là bạn bè trong trường đại học và hiệp hội của anh ta. Rất nhiều người cho rằng bọn họ sẽ tuyên bố trước nội dung của bữa tiệc, nhưng chỉ có một số ít người biết được bữa tiệc có liên quan đến vị hôn thê của anh ta, càng chẳng có ai ngờ nó lại là một hôn lễ. Tôi đến muộn mất nửa tiếng, lúc đến đó, hôn lễ đã bắt đầu rồi. Dàn loa đang phát ra bản nhạc đám cưới, một đôi cô dâu chú rể bước vào phòng khách, giữa họ là một mục sư mà tôi không quen, nghe nói là một người họ hàng nào đó của anh ta. Mọi người tập trung ở giữa phòng, rất nhiều người đều không ngờ rằng đây chính là hôn lễ của họ. Đó là một hôn lễ tương đối “Cơ Đốc giáo”, mục sư và mọi người lần lượt chúc phúc cho họ.)
I was reluctant to go at first because I was afraid that I could not be completely joyous for them, knowing what I know about him and you, but I did OK. I would have expected parents of the bride and groom and other family members to be there, there will likely be a ceremony in China also. One of the strange things is that his bride is much taller and heavier than he is, maybe making two of him, but not really overweight, just big. The contrast was too large to ignore because I was one of the few people there that was taller than her. She seemed polite and friendly but still reserved, not saying a great deal. She is reasonably attractive, though certainly not to your degree. At first I wondered if she spoke English but I heard her speak very well, so she was probably just overwhelmed with so many new people.
(Ban đầu tôi không muốn đi, tôi biết chuyện của cô với anh ta, vì vậy tôi biết có đi cũng sẽ cảm thấy không vui. Nhưng cảm nhận của tôi về hôn lễ cũng không đến nỗi tồi. Tôi tưởng rằng gia đình hai bên sẽ tham dự hôn lễ, nhưng không thấy, rất có thể bọn họ còn tổ chức đám cưới ở bên Trung Quốc nữa. Có một chuyện khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc, cô dâu còn cao, thậm chí còn to con hơn cả chú rể. Sự đối lập giữa hai người quá lớn, chẳng có ai là không để ý thấy, bởi vì trong đám người tham dự, những người cao hơn cô dâu như tôi chẳng có được mấy người. Cô dâu trông có vẻ rất thân thiện, lịch sự và nhanh nhẹn, nhưng rất ít nói. Dung mạo của cô ta cũng khá thu hút, nhưng không thể bằng c. Ban đầu tôi không biết cô ta có biết nói tiếng Anh không, nhưng về sau nghe thấy cô ta nói được tiếng Anh, nói cũng khá tốt, chính vì vậy, rất có thể sự ít nói của cô ta là do xung quanh toàn những người xa lạ, không biết phải làm gì.)
As Americans traditionally insist at any wedding, they kept wanting the couple to embrace, but that was clearly awkward for them, although I think she would have complied if Binsley was more relaxed with it. With time everyone will probably get to know her, but for now she is a polite stranger. I was favorably impressed that they did not let their size difference get in their way.
(Theo phong tục của người Mỹ thì những người tham dự hôn lễ sẽ lần lượt ôm cô dâu một cái. Cô dâu, chú rể tỏ ra khá ngần ngại. Thật ra tôi cảm thấy, nếu như chú rể thoải mái hơn một chút, cô dâu cũng sẽ phối hợp theo. Có thể một thời gian nữa, mọi người sẽ quen với cô dâu mới, nhưng hiện giờ, cô ta vẫn còn rất xa lạ với chúng tôi. Sự khác biệt về chiều cao và cân nặng của cô dâu chú rể không làm ảnh hưởng đến quan hệ của họ, điều này đã gây ấn tượng mạnh cho tôi.)
Your name came up a couple of times with some wondering why you were not there, generally Tai Ji people.
(Trong hôn lễ, tên của cô được nhắc đến mấy lần liền, hỏi vì sao cô không tham dự hôn lễ, chủ yếu là mấy người trong lớp Thái cực quyền.)
Không hiểu sao đọc xong bức thư này, tôi bỗng cảmthấy thư thái.
HỒI KẾT
Giữa thu.
Dưới ánh tà dương, ô tô chậm rãi men theo con đường rợp bóng cây ven hồ. Mặt hồ phẳng lặng tỏa ra sức quyến rũ thần kì. Muốn một mình lặng lẽ đi vào tận trong lòng hồ, lắng tai nghe tiếng hai bàn tay vỗ nhẹ vào mặt nước, cảm nhận cảm giác mềm mại của lớp bùn đất dưới hồ, làn nước ấm áp xuyên qua hai chân, càng đi càng sâu, cuối cùng cũng ngập đến ngực, dịu dàng như một người tình mơn man bầu ngực căng tròn. Gợi cảm, đê mê, kích thích, ham muốn bùng lên.
Bốn năm trước, cũng trong một chiều giữa thu như thế này, Hạ Phiêu đã đi trên con đường rợp bóng cây này để đến nhà anh, lần đầu tiên gặp mặt anh.
Trong bốn năm, cô đã từng lái xe, đi men theo con đường này rất nhiều lần, đi hẹn hò với anh, đi mát xa cho anh.
- À, ra là vậy! Chúc em lên đường bình an! Đây là... vợ của anh, Tưởng Phương...đây là Hạ Nhất Phiêu...là học sinh...học ở lớp Thái cực quyền...trước đây...
- Xin ch
- Xin chào!
- Cô Hạ có muốn vào trong nhà ngồi một lát không?
- Thôi không cần đâu, không còn sớm nữa,tôi phải về thôi!
Bước những b