Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mối Lương Duyên Trời Đánh

Mối Lương Duyên Trời Đánh

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341941

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1941 lượt.

p cậu!”
“Cậu đừng có như thế! Tại sao không dùng thẻ của cậu ấy!”
“Phí lời, nếu như dùng thẻ của mình thì có cần thiết phải nói nhiều với cậu như vậy không? Đưa đây!” Tằng Tử Kiều không muốn nói nhiều với cô nữa, trực tiếp tóm lấy chiếc túi của cô, lấy ví tiền ra, tìm một hồi, chỉ thấy một chiếc debit card xấu xấu bẩn bẩn. Tằng Tử Kiều nhìn Viên Nhuận Chi bằng ánh mắt khinh bỉ, đã bao năm trôi qua rồi mà vẫn chẳng thay đổi gì cả, ngay cả thẻ tín dụng cũng là chiếc debit card đã dùng từ hồi còn học đại học. “Cậu đúng là tự tạo nghiệt mà, làm một thẻ tín dụng mới thì sẽ chết sao?”
“Làm thẻ tín dụng làm gì chứ? Đến lúc tiêu tiền lại thuận lợi như nước chảy mây trôi, nếu như không nhớ hồi khoản, lại còn bị phát tiền nữa, tiền bạc quý giá lắm ai ơi!”
“Đúng là bó cánh với cậu”
Cuối cùng dưới sự ép buộc của Tằng Tử Kiều, Viên Nhuận Chi đành nuốt máu và nước mắt mua chiếc váy tây trị giá hai ngàn tám kia. Sau khi dùng Thẻ hội viên của Tằng Tử Kiều được giảm 10 % vẫn phải mất đi hai ngàn năm trăm hai mươi đồng. Sau đó, cô còn bị lôi đi mua đôi giày cao gót lấp lánh, lại “bay” mất mấy trăm đồng nữa.
Cứ nghĩ tới việc vừa mới đây đã tiêu hết gần ba ngàn đồng, nỗi đau này chẳng khác nào dùng dao cắt từng miếng thịt trên người cô xuống. Cô đứng trong thang máy của Trung tâm thương mại, nhìn vào mấy người phụ nữ ăn mặc trang điểm lòe loẹt, khoa trương nhưng bên cạnh, ai nấy cũng có một người đàn ông trông rất thành đạt. Bà nhà nó! Cô cũng đâu phải dạng sứt môi lồi rốn, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy chứ?
Cô quay đầu sang nói với Tằng Tử Kiều một cách kiên định lạ thường: “Tiểu Kiều, không phải cậu có một lô quần áo cao cấp không mặc đến sao? Tặng tất cả cho mình đi. Ngoại trừ phần ngực có chút khác biệt ra, tất cả các điểm khác mình thấy đều OK hết. Mình không ngại mặc lại quần áo hay giày cao gót cậu đã dùng đâu. Ngược lại, mình còn cảm thấy những trang phục ấy được cậu mặc qua nên đã tăng thêm một phần giá trị đấy. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân mà! Cho nên mình quyết định phải thay đổi lại cách ăn mặc của bản thân”.
Cô đưa tay lên làm một dáng vẻ đáng yêu, dễ thương. Nếu như không phải nhìn thấy mấy người phụ nữ trước mặt, cô thật sự chẳng nghĩ thoáng được thế này.
Tằng Tử Kiều đi ra khỏi thang máy, cho dù có đi đôi giày cao gót đến hai mươi phân cô cũng chưa bao giờ vấp ngã. Có điều vì một đoạn hội thoại dài bày tỏ thành ý “lãnh ngộ cách mạng triệt để” của Viên Nhuận Chi, mà dù chỉ đang đi đôi giày cao có năm phân, cô cũng bất cẩn trẹo chân.
Cảnh đêm rực rỡ trong thành phố tạo ra vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời.
Với lời đề nghị của Tằng Tử Kiều, hai người liền tới một Trung tâm vui chơi gần đó, ngồi một vòng ngựa gỗ. Trong các bộ phim Hàn Quốc, đu quay ngựa gỗ vĩnh viễn là nơi thăng hoa tình cảm của những đôi nam nữ yêu nhau, thế nhưng bây giờ chỉ có hai người phụ nữ ngốc nghếch, hâm đơ ngồi đó mà thôi.
Viên Nhuận Chi vô duyên vô cơ cảm thấy bức bối, đã 25 tuổi rồi, cũng hẹn hò cùng mấy người đàn ông, sau cùng đều bị phản bội, cho nên đến tận bây giờ cô vẫn còn đơn độc, cô liêu. Đúng là bi kịch thê thảm!
Cô uống một ngụm bia, quay đầu sang hỏi Tằng Tử Kiều: “À, Tiểu Kiều, cậu nói mình có nên đến Trung tâm môi giới hôn nhân tìm ông xã không? Dù gì tìm người đàn ông thế nào cũng sẽ phản bội, chi bằng chọn đại một người, sau đó đám cưới chớp nhoáng, chẳng cần phải yêu đương hẹn hò nhiều làm gì cho mệt. Chỉ cần là người đàn ông có thể cho mình cuộc sống vật chất mà mình mong muốn, thoải mái được nhu cầu tinh thần của mình là đủ”.
Có lẽ đây là do men rượu, khuôn mặt của Tằng Tử Kiều đỏ ửng lên, ngồi trên ngựa gỗ ngẩn ngơ nói: “Hầy, chuyện riêng của mình còn loạn cào cào lên, chẳng thể nào góp ý với cậu được. Nếu như cậu muốn thử thì có sao đâu?”
Câu nói của Tằng Tử Kiều đã châm lên ngọn lửa hi vọng trong Viên Nhuận Chi.
Hai người không ngừng ngồi chơi trên ngựa gỗ, mãi cho tới khi Trung tâm vui chơi vắng tanh mới chịu rời đi. Khi trở về căn nhà của mình, Viên Nhuận Chi vừa đặt người lên giường là ngủ ngay.
Sáng sớm ngày thứ Hai, tiếng chuông di động vang lên rất lâu, cô mới rút đầu ra khỏi chăn, lại tiếp tục lăn lộn trên giường một hồi lâu. Khi chuông di động reo đến lần thứ n, cô mới vứt chăn sang một bên nhảy bật ra khỏi giường, nhìn thời gian trên di động, đã tám rưỡi. Khóe miệng cô co giật liên hồi.
Không ngờ cô lại ngủ nướng chẳng khác gì một con heo, chuông báo thức của di động cũng không thể nào gọi cô tỉnh dậy nổi. Cô vội vã rời khỏi giường, xông vào buồng tắm, quyết định tắm nhanh vài phút, rồi đánh răng rửa mặt. Nếu như đi làm muộn, tiền thưởng chuyên cần tháng này sẽ “bay” mất ngay. Một nhân viên tốt vì tiền thưởng mà không bao giờ đi muộn về sớm, làm sao có thể để vết nhơ trong lí lịch được?
Sau khi tắm xong, cô liền nhìn hai chiếc túi được đặt cạnh giường, hít một hơi thật sâu. Vì đàn ông, cô quyết định liều mình xông tới. Cô lấy chiếc váy hai ngàn tám trăm tệ cùng với đôi giày cao gót lấp la lấp lánh ra khỏi túi, mặc lên người, sau đó vơ lấy