Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341942
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1942 lượt.
chiếc túi, vội vã ra khỏi cửa. Đáng tiếc là ông trời không chiều lòng người, vào lúc Viên Nhuận Chi vội đến công ty thì đã là chín giờ năm phút, ghi lại lần đi muộn đầu tiên trong hai năm trở lại đây của cô.
Thật đúng là tự tạo nghiệt mà! Lớn đến tuổi này, cô mới chỉ đi giày cao gót có hai lần, nếu như không phải hôm nay đi đôi giày lấp la lấp lánh kia thì cô đã không đi làm muộn rồi. Thôi bỏ đi, vì mục tiêu đạt tiêu chuẩn của phụ nữ, vì câu được anh chồng vàng, một tháng tiền thưởng chuyên cần cũng chẳng là gì hết!
Cô lệt quệt đôi giày cao gót, khó khăn lết khỏi thang máy. Hai cô lễ tân nhìn thấy liền trợn tròn mắt lên, kinh ngạc tới mức không nói được lời nào.
Cô bước vào Bộ phận Thị trường liền nhận được tiếng xì xào bàn tán của đồng nghiệp. Lưu Tiến Tiền nói: “Ồ, tiểu bá vương chuyên cần của công ty ta hôm nay lại đi muộn, trời sắp sửa đổ mưa lớn rồi. Trời ơi, nhìn xem đây là ai này? Có phải là tiểu thư Chi Chi của chúng ta đây không?”
Những người khác cũng nhanh chóng tham gia vào trận “buôn bán” này.
“Viên Nhuận Chi, không ngờ em lại mặc váy đi giày cao gót sao? Mặt trời chắc mọc từ hướng Tây rồi”.
“Trông cũng có mùi vị của phụ nữ ra phết”.
“y da, Chi Chi à, em ăn mặc thế này làm sao mà chạy ra công trường được? Kỷ tổng muốn em làm công tác chuyển đồ thì phải làm sao?”
Viên Nhuận Chi đỏ ửng đôi má, ấp a ấp úng nói: “Ai nói là em phải bê đồ đạc nào? Đừng có trù ẻo em! Em mặc như thế nào thì đã sao chứ? Thân phận của em hiện nay là Trợ lí Giám đốc Bộ phận Thị trường chứ không phải cửu vạn”.
Mấy người đàn ông ở Bộ phận Thị trường này đúng là thô tục quá! Chẳng biết thưởng thức cái đẹp gì cả!
“Mấy người này đúng là thô kệch, ngớ ngẩn! Bộ phận Thị trường của chúng ta hiếm khi có một mỹ nữ thế này, lẽ nào cứ để các bộ phận khác vượt trội mãi hay sao?” Hạ Nguyệt Cúc bước tới bên cạnh Viên Nhuận Chi, vuốt lại mái tóc dài hơi xoăn, hơi loạn của cô, rồi cười nói: “Đừng nghe mấy lời nói ngơ ngẩn của bọn họ, em mặc thế này trông rất đẹp!” Đột nhiên, chị nhìn vào vết thương bên cạnh miệng của Viên Nhuận Chi, kinh ngạc nói: “Hả? Chi Chi à, miệng em sao thế hả? Bị nóng trong người sao? Trông nghiêm trọng quá, phải uống nhiều trà hoa cúc hoặc trà hoa kim ngân vào!”
Viên Nhuận Chi chán nản, khóe miệng co giật liên hồi, trong lòng không ngừng kêu than: “Chị Hạ à chị Hạ, mấy người khác đều không chú ý tới, sao mắt chị lại tinh đến vậy chứ?”
Không biết ai đột nhiên nhảy ra, thét lớn tiếng, sau đó lại khẽ khàng nói: “Mọi người có để ý hay không? Khóe miệng của Kỷ tổng cũng có vết tương tự đấy…”. Từ “đấy” sau cùng được kéo rất dài, ý nghĩa đa dạng vô cùng. Lần này, cả Bộ phận Thị trường chẳng khác nào cái chợ vỡ, ai nấy đều thét: “Có gian tình rồi!”
Viên Nhuận Chi đỏ bừng cả mặt, cầm chiếc ba lô trên tay, rồi ném thẳng về phía tên lắm mồm kia. Ai ngờ người ta vừa tránh ra, chiếc túi đó đã đập thẳng vào người Kỷ Ngôn Tắc vừa mới bước vào.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong Bộ phận Thị trường đều im bặt, ai nấy đều cúi đầu đi về chỗ ngồi của mình, làm việc chăm chú.
Viên Nhuận Chi đứng im ở giữa trung tâm căn phòng, không tiến lên cũng không lùi xuống, Kỷ Ngôn Tắc thì mặt mày sầm đen lại. Cô mím chặt môi, mặt mày ủ rũ, nhẹ nhàng bước vài bước lại gần chỗ anh, cúi người xuống nhặt chiếc túi của mình lên.
Kỷ Ngôn Tắc khẽ ho một tiếng, vòng qua chỗ Viên Nhuận Chi rồi đi thẳng vào trong phòng làm việc của mình.
Sắc mặt lạnh lùng của Kỷ Ngôn Tắc khiến cho Viên Nhuận Chi bất giác cầu nguyện trong lòng: Hôm nay xin anh đừng bắt cô phải đi bê vác đồ đạc, nếu không cô nhất định chết ngay trước mặt.
Cô quay đầu lại lườm tên tội phạm gây nên tội ác kia, sau đó ôm chiếc ba lô, chậm rãi bước vào phòng làm việc.
“Tôi xin lỗi, Kỷ tổng, tôi không hề cố ý đâm vào người anh đâu!” Viên Nhuận Chi vừa bước vào cửa đã cười gượng mấy tiếng.
Tục ngữ có câu rất hay: Không ai đánh người tươi tắn!
Cô không những mỉm cười mà còn biết sai hối cải.
Kỷ Ngôn Tắc ngước lên nhìn cô lạnh nhạt, đầu tóc cô không còn cuộn thành một cục trên đầu mà buông xõa hai bên vai. Thân hình cô cũng rất đẹp, thanh thanh cao ráo, chiếc váy màu xanh nhạt in hoa mặc lên người cô vừa như in, bớt chút cảm giác “bất nam bất nữ”, giới tính không rõ trước kia, thay vào đó là nét quyến rũ của người phụ nữ đã trưởng thành, đặc biệt là động tác vén tóc của cô, vô cùng quyến rũ.
Đầu óc cô cuối cùng cũng đã tiến hóa rồi, biết được phải mặc trang phục như thế nào mới đẹp.
“Không có gì cả!” Thu ánh mắt lại, anh tiếp tục lật giở đống tài liệu trong tay.
Trước thái độ lạnh nhạt của Kỷ Ngôn Tắc, Viên Nhuận Chi vui mừng thè lưỡi, may mà, anh ta không hề mắng mỏ cô.
Cô quay người, đang định nhẹ nhàng bước về chiếc bàn máy tính cũ kĩ của mình, không ngờ sau lưng lại vang lên giọng nói dõng dạc của anh: “Khi đi giày cao gót, chú ý phải giữ thăng bằng cho cơ thể, cô đi đứng như thế này rất dễ bị trẹo chân đấy!”
Cô vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc vẫn giữ nguyên dáng vẻ vùi đầu xem tài liệu k