Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341943
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1943 lượt.
o thông minh, thế nhưng bây giờ nhìn từ góc độ nào thì đó cũng là đặc trưng của kẻ ngốc nghếch. Cặp lông mày loạn xạ chẳng khác nào cỏ khô, đã lâu rồi cô không tỉa tót lại, chẳng có hình dạng gì đặc biệt. Đôi mắt cũng có thể coi là khá to, thế nhưng tại sao lông mi lại ngắn hơn tên biến thái kia nhiều thế chứ? Chiếc mũi không bị coi là tẹt nhưng cũng chưa đến mức cao, miễn cưỡng có thể gọi là đáng yêu. Tại sao đôi môi cô trông vừa không hồng thắm lại chẳng gợi cảm gì hết? Cô cố gắng mím chặt mấy lần đôi môi trông mới đỏ lên được chút ít, thế nhưng bất cẩn động vào vết thương bên khóe miệng, đau đến mức mắt cô rơm rớm nước mắt.
Làn da có lẽ là thứ đạt được số điểm bình phẩm cao nhất của cô, trắng trẻo, mịn màng mà hồng hào. Thế nhưng chỉ được mỗi nước da thì ăn nhằm gì? Đã so thì phải so đến cùng, nhìn xem, hai khuôn mặt hiện lên trong gương, điểm tổng hợp của ai cao hơn, chỉ cần nhìn qua là biết ngay.
Đúng là tức chết người mà, không sánh bằng người phụ nữ khác đã đành, thế nhưng lại còn thua kém cả tên biến thái ngồi cạnh bên mới gọi là buồn chán…
Bỗng nhiên, cả người cô cứng đờ lại, đôi mắt mở to, nhìn vào hai khuôn mặt đang ghé sát cạnh nhau trong gương.
Ngay giây lát sau, giọng nói ồm ồm bỗng nhiên vang bên tai cô, hơi thở ấm nóng len lỏi quanh vành tai: “Đừng có soi nữa, dù có soi đến mức nào cũng chẳng thể biến thành mỹ nữ được. Đến rồi, có thể xuống xe được rồi.”
Lời nói của Kỷ Ngôn Tắc vừa dứt thì cả chiếc xe đều rộn lên tiếng náo động đầy phấn khích.
Viên Nhuận Chi nhìn qua chiếc gương, thấy các đồng nghiệp khác đều đã thu gọn đồ đạc, đứng lên chuẩn bị xuống xe.
Cô tức tới mức run rẩy cả người, đóng chiếc gương lại, khí thế đùng đùng quay sang nhìn Kỷ Ngôn Tắc, một con người có khuôn mặt thiên sứ nhưng trái tim lại độc địa khốn cùng.
Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía anh, làm một khuôn mặt xấu trêu ngươi, trong lòng lại âm thầm hỏi thăm đầy đủ mười tám đời nhà anh.
“Cô vẫn nên giữ lại chút sức lực cho bản thân đi, để có đủ sức đón chào cuộc tập huấn sắp tới. Tôi quyết không thủ hạ lưu tình chỉ vì cô là sư muội thời đại học đâu.” Kỷ Ngôn Tắc nhoẻn miệng lên mỉm cười.
“Hừm, anh cứ chờ mà xem, tôi nhất định sẽ lấy thành tích tuyệt đối. Đúng là đồ tiểu nhân đắc chí.” Viên Nhuận Chi nhét chiếc gương lại trong túi, tức giận đùng đùng bước xuống khỏi xe.
Sau khi xuống xe, Viên Nhuận Chi liền nhìn về dãy núi ở phía xa xa, nhấp nha nhấp nhô, trùng trùng điệp điệp, hít một hơi thật sâu, tận hưởng luồng không khí trong lành, tươi mát, cảm giác dễ chịu vô cùng. Cách xa thành phố ồn ào, náo nhiệt, để cho trái tim lao lực bấy lâu được nghỉ ngơi thoải mái, tất cả mọi phiền não, nhức nhối trong lòng bỗng nhiên tan theo mây khói.
Đưa tay vây quanh miệng, Viên Nhuận Chi thét lớn “Ya hú” thể hiện nỗi kích động, mong muốn đến núi tham quan đã dồn nén trong tim bao lâu nay, trong nháy mắt, tiếng thét tương tự cũng vang lên ở cạnh bên, hết tiếng này lại đến tiếng khác, vang lên, vọng lại, rồi biến mất.
Tất cả mọi người đều đang thét lên đầy kích động.
Tất cả mọi người đều cảm thấy có thể tập huấn dã ngoại ở một nơi phong cảnh thế này, dù cho có mệt đến ngất tại chỗ cũng xứng đáng!
Kỷ Ngôn Tắc vỗ tay ra hiệu mọi người im lặng, nói rõ nhiệm vụ của ngày hôm nay một cách đơn giản, gọn gàng: “Đợi chút nữa, mỗi người buộc một bao cát lên chân mình, yêu cầu mọi người dùng tốc độ nhanh nhất leo lên đỉnh núi men theo con đường ven sườn núi, sau đó lại quay về theo đúng lộ trình đó. Nhiệm vụ này nhất định phải được hoàn thành trong vòng bốn giờ đồng hồ, ven đường tôi đã bố trí người giám sát. Nếu như có người không dán đủ bảy ngôi sao có màu sắc khác nhau lên trên bao cát, hoặc thời gian vượt quá bốn giờ đồng hồ, hoặc đánh mất bao cát thì sẽ bị trừ mất một phần ba số điểm tiền thưởng tháng này. Nếu như sau cuộc khảo sát ba ngày hai đêm này, không đạt được điểm tuyệt đối thì đương nhiên phần thưởng tháng này sẽ bị ảnh hưởng. Ngược lại, những người vượt qua được yêu cầu chung có thể đạt thêm được phần thưởng đặc biệt của lần dã ngoại này, có giá trị từ 200 cho đến 1000 đồng.”
Viên Nhuận Chi thét lên đầy kích động: “Buộc thêm bao cát vào chân thì có gì ghê gớm, cho dù là kéo theo quả cầu sắt vào tôi cũng quyết liều mạng xông tới!”
Với động lực là tiền bạc, tiềm năng ẩn giấu trong cô dường như đều trỗi dậy.
“Liều mạng xông lên…” Tất cả mọi người đều hoàn toàn quên đi bao cát có sức nặng đáng kể, người nào người nấy đều hứng khởi thét lớn tiếng.
Khóe miệng Kỷ Ngôn Tắc nhoẻn lên, để lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, anh khẽ ho một tiếng rồi nói: “Một lúc nữa sẽ có người đến buộc bao cát cho mọi người, tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
Viên Nhuận Chi vươn dài hai tay, đột nhiên cả người cứng đờ lại, nhìn về phía một đội người đằng xa đang tiến lại gần, họ mang theo rất nhiều thứ đồ. Riêng người đi đầu trông rất thảnh thơi, nếu như không phải cô bị hoa mắt thì đó chính là Kỷ Vũ Ngang.
Kỷ Vũ Ngang mỉm cười đi tới trước mặt cô, giọng nói vẫn ấm áp, dịu dàng như mọi khi: “Tôi đánh giá