
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341481
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1481 lượt.
vậy, càng không cho phép con coi thường huyết thống cao quý của dòng tộc Isot to đang chảy trong người con. Ta hoàn toàn không thể tự quyết được việc mình có mấy người vợ, Hữu Mai mẹ của con vĩnh viễn là người phụ nữ mà ta yêu thương nhất trên đời này. Thế nhưng tình yêu không phải thứ duy nhất của người đàn ông, ta không thể vì tình yêu mà từ bỏ đảo Barents đã sinh thành, nuôi dưỡng và cần đến ta được. Cho dù ta đã từng rời khỏi mảnh đất đó xa đến mấy, thì đó mãi mãi chính là nơi ta cần và muốn được quay về. Ta không thể cho Hữu Mai được thứ duy nhất, thế nhưng ta phải đem ngôi vị duy nhất, cao quý nhất trao cho đứa con của Hữu Mai. Con chính là con trai cả của Modolna ta, bởi vì có danh nghĩa là con trưởng ta mới có thể làm như vậy được. Như vậy cả dòng tộc Isot to mới không thể nào phản đối chuyện này. Con có hiểu không?”
“Ngài bị thần kinh rồi! Mẹ căn bản không cần đến thứ tình yêu đánh đổi bằng chiếc vương miện kia!”
“Nể tình thánh ý của Đức Chúa, ta sẽ tha thứ cho những lời nói bất kính của con!” Modolna hoàn toàn phớt lờ đi nỗi phẫn uất của Kỷ Ngôn Tắc, quay người lại dặn dò Kamuda đang đứng bên ngoài cửa: “Kamuda đại nhân, hãy đi chuẩn bị, chúng ta lên đường về nước!”
“Dạ, thưa chủ nhân!” Kamuda đặt tay bên ngực phải, cúi đầu hành lễ rồi nói thêm: “Xin hỏi, điện hạ Emi l có về nước cùng chúng ta luôn không?”
Kỷ Ngôn Tắc nhìn Kamuda bằng đôi mắt đằng đằng sát khí, nếu như ánh mắt có thể giết người thì chắc hẳn Kamuda đã chết cả trăm lần rồi.
Modolna lạnh lùng “hưm” một tiếng rồi nói: “Trung Quốc có câu nói cổ gọi là “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”. Nó vẫn còn phải đến Cục Dân chính nữa. Cục Dân chính còn chưa đóng cửa thì nó sẽ không bỏ cuộc đâu. Cứ mặc nó đi, dù gì qua 12 giờ đêm nay, nó nhất định phải theo chúng ta về nước. Vẫn còn lại thời gian một ngày, cứ để cho nó chờ mỏi mòn đi!”
Kỷ Ngôn Tắc nắm chặt bàn tay lại, áp chế mọi nộ khí trong lòng, quay người rời khỏi căn phòng.
Sau khi bước ra khỏi khách sạn, anh lại tới Cục Dân chính một lần nữa.
Không biết anh đã vứt biết bao nhiêu mẩu thuốc vào chiếc thùng rác trước cửa Cục Dân chính, cũng chẳng nhớ nổi mình đã nhìn đồng hồ cả thảy bao nhiên lần.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đấy trời đã chuyển sang hoàng hôn.
Nhân viên trong Cục Dân chính nhìn anh bằng ánh mắt đầy hối tiếc, chỉ vào cửa lớn, âm thầm nhắc anh đã đến giờ họ tan làm.
Kỷ Ngôn Tắc mỉm cười đầy cay đắng, bàn tay đeo đồng hồ đút trong túi quần, bắt đầu từ lúc này, anh không cần thiết phải xem đồng hồ nữa.
Sau cùng anh đã thua cuộc.
Anh không thua trong đánh cược mà anh thua trong tình yêu.
Anh vứt nốt điếu thuốc đang hút vào trong thùng rác, quay người đi ra khỏi Cục Dân chính.
Đèn đường không biết từ khi nào đã bừng sáng hết cả lên, anh đứng bên lề đường, nhìn từ phía đèn điện lấp lánh. Trong gió rét mùa đông, khuôn mặt người đi đường vẫn hiện rõ nét hân hoan, hớn hở trong dịp Tết Dương lịch.
Bên kia con đường, một bóng dáng khoác y phục màu trắng quen thuộc lọt vào tầm nhìn của anh.
Cách một con đường tấp nập người xe đi lại, anh nhìn cô vô cùng bình tĩnh.
Kỷ Ngôn Tắc chờ đợi bên cửa Cục Dân chính bao lâu thì Viên Nhuận Chi đứng ở phía đối diện bấy nhiêu lâu.
Cô đã nhìn thấy tất cả mọi thứ. Anh liên tục hút thuốc, thi thoảng lại đưa tay lên nhìn đồng hồ, đôi mày anh nhíu chặt lại, đi đi lại lại trong Cục Dân chính đầy lo lắng, phiền muộn.
Cô chưa thấy hôm nào thời gian trôi qua chậm chạp như hôm nay. Đã mấy lần cô định xông qua bên này, kéo anh đi vào trong đăng kí, thế nhưng nỗi đau đớn trong lòng lại cưỡng ép cô phải chờ đợi.
Trong thời gian chờ đợi ngỡ tưởng dài hàng thế kỉ ấy, cô nhận ra bản thân mình ích kỷ, tàn nhẫn hơn bất cứ ai trên thế giới này.
Kỷ Ngôn Tắc từ từ bước lại chỗ cô, đứng ngay trước mặt cô, nhìn thẳng vào cô không nói tiếng nào.
Viên Nhuận Chi ôm chặt tay trước ngực, giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, cúi đầu thấp xuống, không dám hít thở quá mạnh.
Kỷ Ngôn Tắc là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trước. Anh đanh mặt hỏi cô: “Tại sao hôm nay lại chơi trò mất tích thế này hả?”
“Bởi vì em không muốn kết hôn vào hôm nay. Ngoài hôm nay ra, hôm nào cũng được, chỉ cần không phải là hôm nay là được rồi!” Cô mỉm cười ngẩng đầu lên, bản thân cô không biết nụ cười này khó coi tới mức nào, mỉm cười mà cay đắng não nề, đôi mắt không kiềm chế được cảm xúc mà phủ lên lớp sương mù u sầu.
“Chỉ vì không muốn kết hôn vào hôm nay? Đơn giản như vậy thôi sao?” Anh bật cười lạnh lùng.
Cô gật gật đầu, nước mắt bật ra khỏi khóe mắt tuôn rơi trên má.
“Vậy tại sao em lại khóc lóc thảm thương thế này?”
“Bởi vì em không thể nào cười được!” Cô lập tức đưa tay lên, gạt hết những dòng nước mắt trên má.
“Có phải em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh không?”
“Đúng thế, em có rất nhiều chuyện muốn nói cùng anh, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu cho đúng”. Đôi mắt cô lại long lanh đầy nước, cô cố gắng nén nhịn để nước mắt thôi rơi.
“Không sao cả, em muốn nói gì thì cứ nói. Bây