Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mối Lương Duyên Trời Đánh

Mối Lương Duyên Trời Đánh

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341480

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1480 lượt.

giờ anh sẽ đứng ở đây, đợi em mở miệng hỏi anh”. Anh nhận thấy bản thân lúc này bình tĩnh một cách lạ thường. Từ sáng cho tới tận lúc này, anh vẫn đừng chờ ở đây, chưa từng rời khỏi, anh mong cô sẽ xuất hiện. Trong quá trình đợi chờ lâu dài mà mệt mỏi đó, thậm chí anh còn nghĩ rằng nếu như thật sự gặp được cô, anh nhất định sẽ bổ đôi não của cô ra xem bên trong rốt cuộc chứa những thứ gì. Thế nhưng điều nực cười là, vào khoảnh khắc bước ra khỏi Cục Dân chính, nhìn thấy cô, anh lại vô cùng bình tĩnh, bản thân cũng chẳng thể nào hiểu nổi tại sao mình lại có thể kiềm chế tâm trạng đến tận lúc này.
“Cho dù là từ believe (tin tưởng) thì ở giữa cũng vẫn chèn một chữ lie (nói dối). Tình yêu bắt đầu từ một lời nói dối thì sau cùng cũng sẽ kết thúc bởi sự dối trá mà thôi… Khi bố anh nói những lời này, em thật sự không thể hiểu nổi thâm ý sâu xa ẩn chứa trong này. Sau hai ngày suy ngẫm cặn kẽ, hồi tưởng lại mọi chuyện, em thấy những lời ông nói cũng có đạo lý riêng của nó. Giao kèo nửa năm lúc trước thật ra chỉ là một trò lừa đảo. em nghĩ làm vậy để trả nợ, anh cũng vì muốn tốt vẹn cả đôi đường. Đến sau đó, em mới biết rằng đây chỉ là suy nghĩ ngây ngô của bản thân. Tuy rằng, em vẫn chưa nhìn thấy hòn đảo tươi đẹp của anh – đảo Barents, thế nhưng em rất hân hạnh được gặp hoàng tử kế thừa ngai vàng tuấn tú, sức hút mê người của hòn đảo đó”. Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi: “Kỷ Ngôn Tắc, anh là hoàng tử, đúng không?”
“Đúng vậy”. Anh biết rằng đã đến lúc mình phải đối mặt với mọi chuyện.
“Thế nhưng anh căm ghét thân phận này của mình bởi vì địa vị đã tước mất quyền tự do của anh, cho nên anh cũng lập nên một giao kèo cùng phụ vương của mình, nếu như hôm nay kết hôn thì sẽ không phải làm một hoàng tử kế thừa ngai vàng nữa, đúng không?”
“Đúng vây”. Khuôn mặt lạnh lùng, bình tĩnh như một mặt hồ lặng sóng.
“Kỷ Ngôn Tắc, tại sao anh lại cầu hôn em? Anh có yêu em không?” Cô cố gắng kìm nước mắt, thốt ra câu hỏi mà bản thân muốn hỏi nhất.
“Viên Nhuận Chi, rốt cuộc em đang muốn biết những gì, nói hết ra một lần có được không?” Đôi mắt anh hơi nheo lại, không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô.
Không nhận được câu trả lời của anh, cô mím chặt môi lại, nhìn đôi môi gợi cảm, tuyệt đẹp của anh cũng đang ngậm kín lại, trong lòng dâng lên nỗi đau đớn, xót xa khó mà nhẫn nhịn nổi.
“Không sao, anh không trả lời em cũng không sao cả”. Cô mỉm cười đau khổ lắc đầu, bắt đầu nói năng lộn xộn thiếu kiểm soát: “Đối với em mà nói, mất mặt cũng không phải chuyện ngày một ngày hai nữa. Bắt đầu từ khi gặp anh, da mặt em coi như đã không còn nữa. Thật ra, lúc anh đưa lời cầu hôn, anh không biết rằng em thấy vui vẻ, hạnh phúc thế nào đâu. Em là một người phụ nữ cao ngạo, thẹn thùng, rõ ràng trong lòng vô cùng sung sướng, hứng khởi, nhưng ngoài mặt lại cứ tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm. Từ trước đến giờ, em hoàn toàn không biết tình cảm anh dành cho em ở mức độ nào, không dám hỏi lại càng không dám nghĩ tới. Nếu như không có sự việc em cưỡng ép, chiếm đoạt anh thì cũng chẳng có ngày hôm nay. Ai yêu trước người ấy sẽ thua trước, ai yêu nhiều hơn người ấy sẽ càng thua nhiều hơn. Cho nên em vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng không được phép yêu anh, không được động lòng trước anh, cứ cố gắng vượt qua thời gian nửa năm này là được. Bây giờ nghĩ lại, bản thân em thật ngu ngốc biết bao. Nếu như đã thật lòng yêu một người, thật sự có thể phân định xem ai yêu nhiều hơn, ít hơn được sao? Tiểu Kiều nói rất đúng, thà rằng trong lòng bức bối khó chịu, chi bằng nói ra một cách thẳng thắn, bày tỏ tình cảm cùng anh, bị từ chối thì đã sao chứ? Cùng lắm là chạy về căn nhà nhỏ bé, trốn vào một góc khuất từ từ đợi vết thương lành lại. Em cũng đâu phải chưa làm chuyện này bao giờ, ai bảo em là người mặt dày mày dạn chứ? Rõ ràng biết là không nên yêu anh, thế mà em vẫn chẳng thể nào quản thúc bản thân không động lòng trước anh. Kỷ Ngôn Tắc, anh muốn cười nhạo em thì cứ việc cười không sao cả. Anh cầu hôn em chỉ vì muốn trốn tránh bố anh, muốn trốn tránh dòng tộc Isot to cũng không sao hết…”
Đôi mắt màu hổ phách của anh bỗng nhiên âu sầu hơn bao giờ hết, anh âm trầm hỏi: “Em đã nghe hết giai điệu trong chiếc hộp bát âm anh tặng cho em chưa?”
Cô lắc lắc đầu, nhanh bước tiến về phía trước, ôm chặt phần thắt lưng của anh, vùi mặt vào trước khuôn ngực săn chắc của anh, khóc lóc nghẹn ngào: “Em không muốn biết cái gì nữa, không để tâm điều gì nữa. Kỷ Ngôn Tắc, ngày mai chúng ta kết hôn có được không?”
Vì sao cầu hôn lại không quan trọng, anh có yêu cô không cũng chẳng quan trọng nữa rồi.
Cô chẳng thể nào chịu đựng được nỗi đau khổ khi mất anh.
Cô hối hận, hối hận vô cùng vì hôm nay không đi làm thủ tục đăng kí kết hôn cùng với anh, hối hận vì bản thân đi lại không mục đích, không lí do như một con điên trên con đường này suốt một ngày trời.
“Được, ngày mai chúng ta kết hôn!” Nụ cười hân hoan nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt anh.
Năm năm chờ đợi, nửa năm nỗ lực, đâu là lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi sợ


80s toys - Atari. I still have