
Tác giả: Trùng Tiểu Biển
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 134923
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/923 lượt.
mơ mộng
Con tim chỉ mong được cất cánh bay xa
Đi đến nơi thiên sơn vạn thủy
Cất bước ra đi không thể quay trở lại
Bổng dưng quay đầu thấy tình cảm đã trôi xa
Nơi chân trời góc bể không thể tự mình quyết định
Lúc đó mới hiểu được thế nào là yêu hận tình thù
Hối hận chính là sự đau đớn tột cùng
Nếu người chưa từng tan nát cõi lòng
Sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được nỗi đau trong lòng tôi
Những giọt lệ trong đôi mắt tôi
Xin người đừng hỏi nước mắt tôi rơi vì ai
Hãy để tôi quên đi tất cả
Hãy cho tôi một ly nước quên tình
Để đổi lấy một đêm không rơi lệ**
Tất cả tấm chân tình này
Hãy cứ để cho mưa dập gió vùi
Tình yêu dành trao người không thể lại được
Hãy cho tôi một ly nước quên tình
Để đổi lấy một đời không đau thương
Dù cho tôi có uống say
Dù cho con tim tôi tan vỡ
Cũng sẽ không để người thấy tôi rơi lệ nữa
** Hai câu này đã bị Tương Hiểu Mạn chế lại trong chương 4: “A a… Cho ta một ly nước tráng dương… Để một đêm ta không bị liệt dương…”. Đang hát thì Vương Đình Hiên đến.
Mông Co Dãn
Mấy ngày nay, cái chân bị gãy đã khôi phục được bảy tám phần.
Nhìn bề ngoài thì có lẽ sẽ không để lại vết sẹo nào.
Cả đời này, ta chỉ có thể cam tâm tình nguyện chịu đựng một vết sẹo duy nhất. Lúc làm phẫu thuật sinh con, nhờ bác sĩ mổ xong khâu cho ta một bông hoa, để đứa con của ta danh xứng với thực: trở thành đứa trẻ được sinh ra từ một bông hoa, ây da!
Vốn đang dự định cầm thạch cao quay về trường khoe khoang một chút. Nhưng dòng chữ của đại thần đã làm cho ta đành phải từ bỏ ý niệm mà có lẽ, sẽ tạo thành một cơn chấn động lan khắp cả lớp, thậm chí là toàn trường.
“Vậy mặt cậu bị sao vậy?”
“Chẳng sao cả.”
Bạn cùng bàn không tin. Cả lớp, cũng chẳng ai tin.
Xã hội đang phát triển, vậy mà năng lực quan sát của con người lại thụt lùi. Nói thật hay nói dối mà cũng không phân biệt được.
Sau khi tan học, Quách Tiểu Bảo tới tìm ta, đoán chừng là tới thăm, an ủi ta.
Nhưng ta vừa đi ra, hắn liếc mắt nhìn ta một cái rồi nói: “Vẫn chưa chết nhỉ!”
Ta cười.
Về phần nguyên nhân tại sao hắn đến thăm ta, ta nghĩ, hẳn là sau khi trầm tư suy nghĩ cặn kẽ, hắn đã quyết định, chấp nhận làm bạn với ta.
Nói rằng, thời gian qua ta hờ hững với hắn, thái độ hoàn toàn trái ngược, cho nên rốt cuộc hắn chịu đựng không nổi, chủ động tới cửa giáp mặt nói chuyện.
Nhưng thật ra, hôm đó khi nhìn thấy Quách Tiểu Bảo, ta tuyệt nhiên không hề bất ngờ.
Hôm đó, ta đang vội vàng giúp đại thần xử lý văn kiện, trông thấy Quách Tiểu Bảo ta liền nghĩ. Đây chính là lúc chứng minh thực lực của ta với đại thần. Vì vậy ta đứng lên, mỉm cười với đại thần rồi gọi Quách Tiểu Bảo cùng đi ra.
Đại thần nho nhã cười, không ngờ lại còn nhẹ nhàng nói một câu: “Mã đáo thành công.”
Ngày đó ta mải miết đi theo Quách Tiểu Bảo, nhưng hắn lại không hề mở miệng.
Xuất phát từ dãy phòng học, đi qua sân bóng rổ, vòng hết sân bóng lại tiếp tục đi đến cột cờ. Nhưng cũng có chút vui mừng, hắn miễn cưỡng khôi phục lại bản sắc. Dáng đi thong dong quen thuộc, một đường thẳng tắp.
Bề ngoài của hắn tự do tự tại, nhưng mơ hồ có thể nhận thấy được hắn hơi căng thẳng.
Nếu nói là căng thẳng, còn không bằng nói là không tự tại.
Một số người đi đường quen biết hắn, tầm mắt đều không hẹn mà đều rơi cả trên người ta. Ta liền nhiệt tình quay đầu lại, dùng ánh mắt như gặp được bạn thân cũ, vẫy tay chào hỏi.
Khuôn mặt tươi cười dịu dàng.
Nhưng chúng ta tiếp tục đi từ ký túc xá về lại cột cờ. Mãi đến khi mặt trời dần xế bóng, hắn mới không nhịn nổi nữa, hơi nhíu mày quay qua liếc mắt nhìn ta một cái: “Cậu không có gì để nói với tôi sao?”
“Có chứ.” Lúc đó ta trả lời liền, không hề do dự, cười cười nói: “Tôi rất thất vọng về cậu.”
“…” Hắn chịu không nổi, xoay người đứng đối diện với ta, “Cậu không thể bình thường một chút được sao?”
Đương nhiên không thể. Ta híp mắt cười, nghiêng lại gần nhìn hắn, “Tôi nói xong rồi, cậu có muốn nói gì không?”
Quách Tiểu Bảo trầm mặc một hồi, rồi hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng hắn: “Trước kia, vì sao cậu lại tìm đến tôi?”
Đại thần từng nói, biến thái phải hiểu được cách thu mình.
Vì thế ta cười đến là chân thành, “Bởi vì ngoại hình của cậu đẹp trai hào hiệp phi phàm. Thành tích của cậu ưu tú cầm cờ đi trước. Dáng người uyển chuyển hàm xúc tựa như hồ nước chiều thu. Nhất là những lúc suy tư, tự nhiên bộc lộ thần sắc cao ngạo chói lọi, không thể không làm cho tôi điên đảo…”
Hắn nhíu mày, lộ vẻ không kiên nhẫn ngắt lời ta, “Mấy điều này… tôi đều biết, nói điểm đặc biệt nhất của tôi xem.”
Nghe xong lời này, ta thoáng dừng lại. Trong lòng bỗng bốc cháy lên hừng hực một ngọn lửa có tên là chờ mong. Khoé miệng không kiềm chế được cong lên. Gấp gáp mở miệng, gần như là khẩn cấp: “Quách Tiểu Bảo, cậu làm bạn với tôi nha!”
“Ừm.” Vẻ mặt hắn có vài phần tự phụ. “Tôi sẽ suy nghĩ.”
Rất rõ ràng, hiện tại suy nghĩ của hắn đã có đáp án.
Ta nhớ l