Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 134879

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/879 lượt.

i theo Vương Đình Hiên hay không,
Nhưng cô không đi, vậy là hắn lại cùng cô đi mua sắm. Xong xuôi, không ngờ cô lại hẹn hắn gặp mặt.
Đến ngày hẹn, hắn viết hai tờ giấy nói: Tôi sẽ không đến.
Cút đi.
Sau đó lại ra khỏi nhà rất sớm, nghĩ, trời mưa rồi, không biết cô có đến hay không.
Không ngờ cô vẫn đến, hai tay trống trơn đứng ở đàng kia. Hắn thấy không rõ được khuôn mặt của cô. Thật lâu thật lâu, cô ngồi xổm xuống đất. Đã vài lần hắn muốn bỏ đi, rõ ràng đã viết giấy để lại cho cô rồi mà, coi như cũng hết lòng quan tâm.
Nhưng bước chân lại không thể khống chế, đi đến bên cạnh cô. Đại khái không muốn trông thấy cô bé suốt ngày đều cười tủm tỉm lại đột nhiên tắt hết tiếng cười.
Sau đó, cô bắt đầu khóc, cô hỏi hắn vì sao cô lại không được.
Cô biết không? Có biết hỏi như vậy có ý nghĩa gì không? Cô nói, muốn trở thành người ở bên cạnh hắn sao? Câu hỏi đơn giản đó, rõ ràng Vương Đình Hiên đã từng hỏi qua, nhưng từ chính miệng cô hỏi ra, không ngờ cảm thụ lại khác biệt đến vậy.
Nhưng kỳ thật, hắn và cô cùng lắm cũng chỉ là hai người xa lạ.
Đột nhiên nhớ đến lí do thoái thác của Hoàng Nhung ngày đó: Thầy tướng số nói nếu trong vòng ba lần gặp gỡ mà hắn có thể nhớ kỹ gương mặt của cô gái, hắn ở chung với cô ta sẽ không may cả đời.
Hay là, không thể được.
Hắn còn nhớ rất rõ hôm đó hắn còn hỏi cô: “Nếu cô chết, có ai đau lòng vì cô hay không?” Hắn chỉ liên tưởng đến cái chết của cha, hình như vẫn chưa khiến cho bất cứ ai đau lòng, kể cả hắn.
Nhưng cô bắt đầu tác loạn trên xe đạp, đột nhiên hắn thấy rất khẩn trương, hắn sợ cô bị thương…
Chỉ trong nháy mắt, hắn bất ngờ lại lo lắng cô có bị thương hay không. Sinh mệnh vô pháp thụ trọng, đột nhiên trong đầu lại dây dưa những lời này.
Hắn tức giận rống lên: “Cút!” Mau cút đi, càng xa càng tốt.
Nhưng cô không hề nghe theo, chỉ giống như trước, ăn nói lung tung lộn xộn, giọng nói có vẻ kiên cường, thậm chí còn mang theo ý cười, nhưng không hiểu vì sao lại khiến lồng ngực hắn hơi hơi chua xót.
Tương Hiểu Mạn.
Tương Hiểu Mạn.
Hắn nói với cô, “Tôi đưa cô về nhà.”
Còn nói: “Xin lỗi, tôi chỉ quen sống một mình”…
Mấy ngày sau, Vương Đình Đình đến tìm hắn, nói chị ấy rất thích cô bé đó, em trai của chị ấy cũng rất thích. Còn nói: “Tiệc sinh nhật của em trai chị, cậu cũng đến tham dự đi.”
Phải đi chứ, có thể được ăn rất nhiều.
Mỗi khi gắp một món ăn lên, hắn đều không ngừng suy nghĩ, không biết Tương Hiểu Mạn có đến tìm mình hay không. Nhưng hắn không đợi được, hơn nữa, sau bữa tiệc sinh nhật hôm đó, cô cũng biến mất tăm.
Nói ra cũng rất kỳ quái, biểu tình của cô, dáng tươi cười của cô, thậm chí cả nước mắt của cô, trái lại càng thêm rõ ràng.
Cuối tuần về nhà, lúc đói lại đột nhiên nhớ đến nhà cô có bán bánh bao, mềm xốp, vị mặn hòa với vị ngọt rất ngon miệng. Đơn giản chỉ muốn đến đó mua bánh bao, ra khỏi nhà còn đeo cả mắt kính, có thể nhìn rõ hơn để chọn bánh bao.
Một lần, hai lần, ba lần…
Đến cuối cùng hắn không đến tiệm bánh bao nữa, nhưng trên đường đi dạo hay đến trường, trong thang máy đến thư viện đều sẽ tưởng tượng thấy cô đột nhiên từ đâu đó nhảy ra, gọi: “Nghiêm Tử Tụng.”
Nhưng mà, cô biến mất.
Tựa như cứ thế đột nhiên biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Hắn không hỏi, chỉ nghĩ, biến mất cũng tốt. Nhưng vào một buổi sáng sớm, lúc hắn hầu như đã từ bỏ, trong tình huống chẳng hề chuẩn bị chút tâm lý nào, cô từ ngoài cửa chạy ào vào lòng hắn, dùng một thanh âm xưa cũ mà nói: “Nghiêm Tử Tụng, em nhớ anh.”
Không ngờ hắn lại xúc động đến mức gần như rơi lệ.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nói những lời này với hắn.
Cô nói với Hoàng Nhung, “Chào bạn, tôi là bạn gái của Nghiêm Tử Tụng.”
Bạn… bạn gái? Không ngờ… không có cách nào phủ nhận.
Hắn lẳng lặng ăn tô miến cô nấu. Miến rất mềm, vị cũng quá mặn, thế nhưng hắn lại thấy ăn cũng khá ngon. Chậm rãi ăn xong, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, chần chừ một lát mới hỏi: “Cô, ngày mai… có đến không?”
Còn có, nhớ em.






Tiểu Kịch Trường 1
Ta đặt tên cho con là Nghiêm Bảo Bối.
Con ta rất thích dính mẹ. Ta hay kể chuyện cho nó nghe, cũng kể những chuyện thời ta còn bé. Vì vậy, nó thường xuyên đem giấu mắt kính của ông xã ta đi, có lẽ là lúc hắn đang tắm, sau đó lẳng lặng chuồn vào phòng tắm lấy trộm đồ ngủ và nội y của hắn.
Ta oán giận đuổi nó chạy ra khỏi cửa phòng, sau đó khắc sâu suy nghĩ, con trai Bảo Bối đúng là tri kỷ…
Trông hình dáng Nghiêm Tử Tụng híp mắt đi tìm quần áo kìa, thật là quá mê người! !
Nó chuồn êm vào phòng ta, bắt chước ba nó, kêu lên hai tiếng rồi bỏ chạy về phòng ngủ của mình. Bởi vì trong những tình huống như vậy, ta sẽ ru nó ngủ. Sau thành thói quen, nó còn rất tự giác gọi ta đến ru nó ngủ. Nhưng lúc đó ta thật sự không nhận ra được, buổi tối lại chủ động mò qua chỗ Nghiêm Tử Tụng.
Một buổi tối, Nghiêm Tử Tụng hỏi ta: Gần đây sao nhu cầu của em lại lớn quá vậy?
???