
Tác giả: Trùng Tiểu Biển
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 134887
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/887 lượt.
t hiện thời gian đã chạy trốn mất rồi.
Mỗi ngày, ta và hắn đều tám chuyện điện thoại đến khuya. Ngày hôm sau, ta thu dọn hành lý trốn khỏi ký túc xá, quyết định đến sống chung với hắn.
Ta nghĩ, ta quả nhiên là một đứa con gái rất xung động.
Tiểu Mễ nói, “Xem ra, người kết hôn sớm nhất phòng mình chính là cậu.”
Tiểu Lâm thực tế hơn, cậu ấy nói: “Thật sự không lo lắng gì sao? Chỉ sợ chung hoạn nạn thì dễ, nhưng lại khó lòng cùng hưởng phúc.”
Lôi Chấn Tử lại chẳng nói lời nào. Cậu ấy cùng Hoàng Nhung luôn có cãi vã va chạm, nhưng cậu ấy vẫn chúc phúc cho ta.
Ta dọn dẹp nhà cửa cho hắn, sau đó làm một mâm cơm thật ngon, chờ hắn về nhà. Hắn vừa về đến nhà, nhìn thấy ta thoạt đầu có khiếp sợ, song cũng rất bình tĩnh, chỉ là khóe mắt có chút thấm ướt.
Lúc ăn cơm ta cũng rất ngoan, còn bắt đầu gắp thức ăn cho hắn. Vốn tưởng rằng hắn khổ cực cả ngày rồi, chắc sẽ ăn ngấu ăn nghiến để rũ bỏ tất cả mệt nhọc. Kết quả, hắn chỉ từ tốn ăn từng miếng từng miếng, sau đó nhẹ nhàng nói với ta. “Anh sẽ chăm sóc cho em cả đời.”
Ta gật đầu, nói: “Ừm, ăn cơm trước đi.” Cười cười, che giấu đáy mắt ẩm ướt.
Chương trình học của khoa lịch sử đa phần đều rất khô khan. Nghe nói có rất nhiều sư huynh sau khi tốt nghiệp đã đi làm giáo viên. Ta chẳng bao giờ nghĩ đến việc đi làm giáo viên, lo lắng sẽ kéo cả đám học sinh điên theo mình. Sau này ta lại phát hiện, làm giáo viên cũng không sai. Chí ít, nghỉ đông và nghỉ hè cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe.
Còn chưa suy nghĩ chu toàn cho tương lai, ta đã tốt nghiệp rồi.
Mấy người bạn mở tiệm kinh doanh thời trang của Nghiêm Tử Tụng đã thu được một số lợi nhuận, định gây dựng sự nghiệp, năm trước đã gọi điện thoại cho hắn. Lúc đó, công việc tại ngân hàng của hắn kỳ thực cũng rất ổn định, nhưng hắn vẫn muốn tích cực đối mặt với tương lai mù mịt phía trước, liền quả đoán từ chức, mang theo số tiền tiết kiệm nho nhỏ đầu nhập vào dòng nước xiết gây dựng sự nghiệp.
Ta vẫn thường nhìn hắn về nhà trong trạng thái rối bù, sau đó lại ngồi đọc tài liệu đồ án dưới ánh đèn bàn mờ nhạt. Ta len lén suy nghĩ, có thể hắn muốn cho ta một tương lai tương sáng.
Muốn cho ta một gia đình.
***
Gả cho hắn, đã là không có lựa chọn nào khác.
Hai năm sau, ta cũng đồng ý bước lên đoàn tàu mới với châm ngôn “Lên thuyền trước, mua vé bổ sung sau” bằng một hình hài đang lớn dần lên trong bụng.
Cảm giác có một đứa bé trong bụng thật là tuyệt. Ta siêu cấp xung động, muốn vừa chạy vừa nhảy vừa múa, khiến cho Nghiêm Tử Tụng sợ đến chết khiếp, thường xuyên không có việc gì cũng gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong hắn lại hối hận muốn chết, nói điện thoại di động có phóng xạ.
Công việc hiện tại của hắn cũng có chút thành tựu. Nói một cách khác, hiện tại ta đang là Điện hoàng thiếu phụ phu nhân. Ừ! Hắn mua cho ta rất nhiều sách, rất nhiều CD, rất nhiều thứ linh ta linh tinh.
Ta cảm giác hắn muốn huấn luyện cho con của chúng ta thành một nhạc sĩ, nếu không thì cũng là nhà tạo hình mỹ thuật gì đó, hoặc là một loại sở trường nào đó. Ta lại không như vậy, ta muốn bồi dưỡng nó thành một đứa con siêu cấp phúc hắc, hợp cùng với ta e sợ thiên hạ không loạn. Cũng hay đấy chứ.
Nhưng ta lại rất lo lắng. Ta nói với Nghiêm Tử Tụng. “Anh đẹp trai như vậy, em miễn cưỡng cũng được xem là mỹ nữ. Chúng ta có thể chính chính hựu phụ, sinh ra một đứa quái dị hay không đây?”
Xong ta còn nói, “Nếu sinh ra một đứa quái dị, anh nói xem ban đầu em phải chủ động tìm đến anh để làm chi a!”
Sau đó, Nghiêm Tử Tụng cắn răng nói: “Con không đẹp anh sẽ không nhận em.”
Ngươi nhìn đi, ngươi nhìn đi, hắn quả nhiên cũng là cần con không cần mẹ, ôi bại hoại!
Hôn lễ của chúng ta rất phổ thông. Đầu tiên là đóng tiền lĩnh về một tờ giấy đăng ký kết hôn, sau đó chọn một ngày mở tiệc rượu mời khách.
Khách đến rất đông. Điểm then chốt là ta mời rất nhiều khách, trên cơ bản chỉ để Nghiêm Tử Tụng nhà ta vang danh thiên cổ. Ngay cả họ hàng xa bắn đại bác cũng không tới mà ta cũng mời đến dự. Lại nói, Nghiêm Tử Tụng cũng quen biết không ít giám đốc này nọ, họ đều cho chúng ta một bao lì xì nặng trịch.
Ông nội bà nội của ta cũng đến, kéo theo cả một đám lóc nhóc con cháu chắt chút chít. Ông nội còn hiền hòa sờ sờ cái bụng tròn tròn của ta, cười kha khả…
Cả đám bạn học vây quanh lấy ta, nói là nhận không ra ta lại lấy chồng sớm như vậy. Sau đó, còn có một bạn nữ kéo ta ra nói nhỏ, ông xã đẹp trai quá rất hay lăng nhăng.
Thật ra, vấn đề lăng nhăng này ta cũng đã suy nghĩ qua, nhưng ta và hắn ngay từ ngày đầu tiên chân chính quen biết cho đến bây giờ, ta đột nhiên phát hiện kỳ thực Nghiêm Tử Tụng rất hiểu ta. Bởi vì con người của ta, thực sự vẫn thà làm ngọc vỡ.
Hắn không thể trêu vào ta.
Về phần hôn lễ, điều làm cho Nghiêm Tử Tụng bất ngờ nhất chính là, cả mẹ hắn ta cũng mời tới.
Bà mặc một bộ sườn xám truyền thống màu hồng nạm vàng, nghiễm nhiên rất có phong thái chủ sự. Bà đứng ngoài sảnh đón khách, hỗ trợ bắt chuyện với mọi người. Ta đi tới ôm bà, cũng để bà sờ sờ cái bụng ta một c