XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341424

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1424 lượt.

người khác làm lạc thú của bản thân. Sao không biết ngẫm lại, vì phòng của ta quá cũ rồi, hiệu quả cách âm không tốt, lúc phòng ngủ của bọn họ (nằm sát vách với phòng ta) phát ra những tiếng ừ a a, ta ở trong phòng ngay cả đánh rắm cũng phải nín không dám đánh! Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn ta đều là bé khỏe tiêu chuẩn, bọn họ cũng giảm bớt được không ít tiền thuốc men. Bao nhiêu ủy khuất dâng trào, chép chép miệng, dùng ánh mắt coi khinh nghìn lực sĩ…
Nhưng ngẫm lại thấy cũng phải. Cha mẹ ta đơn giản chỉ trách ta lớn rồi mà tự dưng còn để mình ướt trở về, hại bản thân bị cảm. Cái này gọi là tự làm bậy, không thể sống. Tiếp theo mẹ vừa nấu cơm vừa làm bộ như vô tình hỏi: “Con gái à, cái cậu hôm bữa đưa con về nhà là ai vậy?” Xong rồi còn sợ ta không chịu nói, thòng thêm một câu: “Dáng vẻ rất yêu nghiệt!”
Mẹ ta cho rằng, phàm là con trai mà có ngoại hình đẹp hơn cả con gái, chính là một loại yêu nghiệt tà ác. Chậc chậc, hôm đó rõ ràng người cứ nhìn chằm chằm vào mặt con trai người ta, không phải cũng là bà đó sao!
Nhưng ngay cả ta cũng không thể ngờ được, Nghiêm Tử Tụng lại hòa hợp với tiệm bánh bao nhà ta như vậy – Hắn chỉ mới đứng ở cửa tiệm cầm cái bánh bao cắn hai miếng, kết quả, người qua đường tò mò không biết bánh bao nhà ai mà trông ngon lành quá thể. Chiều hôm đó bất ngờ bán thêm được một khối lượng lớn!
So với thời kỳ ta làm đại diện quảng cáo quả nhiên có một khoảng cách rất lớn. Yêu quái đại nhân vừa mới nâng bánh bao lên, toàn bộ không gian đã tràn ngập nhiệt tình yêu thương đối với bánh bao, ăn vào liền cảm nhận được hương vị của bánh! Không sai không sai, sau này nếu chúng ta kết thành vợ chồng rồi, vậy chẳng phải là thiên hạ vô địch sao!
Nghiêm Tử Tụng ăn xong còn lấy một bịch lớn mang về. Lúc ra về tựa hồ cũng có chút suy nghĩ, nhăn mặt nói: “Nấu cơm làm gì, không cần nữa.” Sau đó nhìn trời, “No rồi…”
Nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, ta nghĩ, thành thật cũng là một loại ưu điểm…
Kế tiếp, ta nằm trên giường bắt đầu suy ngẫm lại. Vì sao hôm đó đầu óc giống như bị nước mưa làm hỏng rồi thì phải, bị virus thao túng, hệ thống nước mắt cứ mở van cho chảy mãi không ngừng. Sau đó, ta cầm chén cháo mẹ ta nấu cho mà ngẩn người. Bán cao! Có lẽ so với trong tưởng tượng, ta càng thích Nghiêm Tử Tụng hơn!
Ồ, ta lại phân tích thêm một chút trạng thái tinh thần hiện giờ của mình. Không ngờ kết quả lại là, hơn phân nửa đã bị Nghiêm Tử Tụng chiếm cứ. Chứ không phải giống như câu nói kia – Yêu, không cần tìm ra lý do hợp lý; Không yêu, hạ bút thành văn có đến ngàn vạn lý do.
Thích và yêu, ít nhất cũng sống chung trong cộng đồng tình cảm.
Nhưng ta lại nghĩ, ta bắt đầu có chút không thỏa mãn, muốn được đáp lại. Nhưng cũng dự đoán trước được, chưa đến ngày vào học trở lại, hắn cũng chưa xuất hiện…
Kỳ nghỉ lễ quốc khánh của ta cũng đã chấm dứt trong đợt bệnh cảm mạo. Ta xoa xoa cái mũi, lấy theo hai bao giấy vệ sinh lớn, đi nhờ xe trở về trường học.
Sau khi về trường, Tiểu Mễ cũng rất mốt, du lịch xong còn về nhà một chuyến, lĩnh nhận laptop. Trong máy tính chứa đầy hình ảnh người bạn trai thân mật ‘Rất có khả năng’ của cô ta.
Ta ngắm nghía. Ngoại hình cũng không có gì trở ngại, ít nhất cũng đẹp trai hơn đám nam sinh trong khoa Lịch Sử. Vừa nhìn còn có thể quật khởi được cảm xúc ‘kinh diễm’ nữa. Chỉ có điều, so với Yêu quái đại nhân nhà ta thì còn kém rất xa. Nhưng vì bệnh cảm bất đắc dĩ kéo dài, nên cũng không có hứng thú trêu chọc. Đang nằm trên giường chán đến mức ngây ngốc, chẳng bao lâu sau Tiểu Mễ đột nhiên mở miệng, “Bạn gái tin đồn…” Rồi bỗng nhiên ồn ào: “Tiểu Mạn, cậu lên diễn đàn của trường nè!”
Ta nhào qua xem, quýnh…
Không ngờ lại là bức ảnh chụp hôm tập huấn quân sự, Đại thần bế ta… Bởi vì được chụp từ di động, khoảng cách cũng hơi xa, cho nên mặt ta bị chụp theo phái trừu tượng, mang theo vẻ đẹp mông lung, nhưng tương đối vẫn có thể nhận ra được Đại thần. Có lẽ vì ngoại hình của hắn có tính khái niệm, đặc thù rõ ràng.
Bên cạnh còn ghi rõ tư liệu tổng quát về Đại thần cùng một ít sự tích nhậm chức quang vinh. Tiếp theo lại nói về chuyện năm đó, hắn ở nơi công cộng tỏ vẻ đã có đối tượng như thế nào, bây giờ rốt cuộc cũng đã xuất hiện, vân vân. Phía dưới là một đống bình luận, cảm thán kiểu: “Dáng người tương đối, khuôn mặt cũng bình thường, vì sao soái ca lại thích một cô gái bình thường.”
Dãy phòng học của khoa Lịch Sử chúng ta vốn nằm ở một nơi hoang vắng nhất đại học Z, được xưng là vùng hoang mạc biên giới chim không sinh trứng. Cho nên tin tức luôn luôn bị phong bế. Xem ra tin tức được tung lên trước kỳ nghỉ quốc khánh. Vậy mà đương sự là ta lại chẳng biết cái gì.
Nếu không phải bạn trai vạn năng của Tiểu Mễ xếp hàng đóng phí mở được tài khoản online, thì cũng chẳng thể nào lên mạng được nhanh như vậy. Ta nhíu nhíu mày, cảm thấy việc này không thể bỏ mặc như vậy được. Trước kia khi còn nhỏ, ta còn có thể mắt nhắm mắt mở cho rằng lời đồn chỉ dành cho trí giả, dù sao cũng chẳng có ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng hiện tại, không thể cứ gánh lấy cái danh bạn