Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mời Tân Lang Lên Kiệu Hoa

Mời Tân Lang Lên Kiệu Hoa

Tác giả: Mai Bối Nhĩ

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341035

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1035 lượt.

!"
Vẻ mặt Đường Nhụy tràn đầy bi thương, "Tam sư huynh, huynh thật sự đi tìm nàng ta."
"Thực xin lỗi, sư muội, ta không phải cố ý lớn tiếng với muội, ta. . . . . . Ai!" Hoắc Húc Dương biết nhiều lời vô ích, xoay người đi đến cửa. "Cát Lợi, theo ta ra ngoài."
"Tam sư huynh, huynh không được đi tìm nàng ta." Đường Nhụy ôm chặt lấy cánh tay hắn khóc lóc. (Ta muốn băm con mắm này)
Hắn nhẹ nhàng gỡ tay nhỏ bé của Đường Nhụy ra, "Ta không thể không đi."
"Công tử, đợi ta với." Cát Lợi đuổi theo.
Trong phòng, chỉ còn trái tim Đường Nhụy vỡ vụn .. ô.. ô.. che mặt khóc thút thít.
*****
Khắp nơi đều tìm không thấy nàng, đến tột cùng nàng đã đi rồi?
Hoắc Húc Dương không chịu bỏ qua như vậy, từ mặt trời mọc tìm đến mặt trời lặn, lại từ mặt trời lặn tìm đến mặt trời mọc, toàn bộ trấn nhỏ đều bị hắn lật tung hết, cũng không thấy bóng dáng Bạch Linh Chi, quả thực ép hắn sắp điên rồi.
"Công tử, mắt người vừa mới có chút khởi sắc, không thể quá mệt mỏi, tránh cho lại chuyển biến xấu." Cát Lợi nhớ tới lời dặn dò đại phu, đặc biệt nhắc nhở hắn.
Hắn xoa xoa mi tâm đau nhứt, "Ta biết."
"Sáng giờ người cũng chưa ăn gì, bên kia có bán đậu hũ, ta đi mua hai chén lại đây." Nhưng thật ra là hắn tham ăn, không có ý tốt, nói rõ: "Công tử chờ ở chỗ này, không nên chạy loạn."
Nghĩ rằng đúng là mắt không thể quá mệt nhọc, nên cũng không phản đối. "Ngươi đi đi!"
"Dạ" Cát Lợi bước nhanh rời đi.
Ngay tại lúc Cát Lợi vừa đi, thì có một đôi giày nam nhân màu trắng đi đến trước mặt Hoắc Húc Dương.
Cảm giác được có người tới gần, Hoắc Húc Dương bất ngờ giương mắt lên, "Người nào?" Tuy rằng vẫn không thấy rõ diện mạo đối phương, bất quá hắn quả thật nhìn thấy có một bóng đen đứng sừng sửng trước mắt mình.
Đó là một nam tử trung niên bộ dáng phong sương, ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch, quần áo trên người bằng vải thô làm cho ông ấy thoạt nhìn không khác một người nông dân bình thường, nhưng hai mắt sáng ngời kia, lại lộ ra vài phần thần thái sắc bén.
Vẻ mặt ông ấy cười hớn hở, "Người trẻ tuổi, nhìn ngươi ở đây lượn quanh trên mỗi con đường, giống như đang tìm đồ, có phải đã đánh mất thứ gì hay không?"
Nghe giọng nói đối phương dường như không có ác ý, Hoắc Húc Dương mới thoáng bỏ xuống cảnh giác. "Đúng vậy, ta giống như đã đánh mất một vật rất quan trọng."
Đối phương thần bí cười cười, "Ta đã nói thì nhất định là được! Người trẻ tuổi, đồ ngươi muốn tìm trông như thế nào? Hai ngày trước đúng lúc ta nhặt được một vật, nói không chừng chính là thứ ngươi muốn tìm."
Hoắc Húc Dương cười khổ một tiếng, "Chỉ sợ rất không có khả năng, thứ ta muốn tìm là một vị cô nương, về phần bộ dáng ra sao, ta cũng chưa từng thấy qua."
"Ai nha! Vậy cũng thật là đúng lúc, ta cũng nhặt được một vị cô nương, hơn nữa có thể nói là một tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, chỉ tiếc trúng độc, đã chết ──"
Lời còn chưa nói hết, sắc mặt Hoắc Húc Dương đã biến đổi lớn đứng lên, một phen nắm lấy vạt áo đối phương.
"Mau nói cho ta biết tìm nàng ở nơi nào?" Hắn không tin nàng thật sự đã chết rồi.
"Dù sao người cũng đã chết. . . . . ."
Khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, "Không! Ta không tin, xin đại thúc dẫn ta đi gặp nàng."
"Nàng thật sự quan trọng với ngươi như vậy?" Nam tử trung niên hỏi.
Trong lòng Hoắc Húc Dương đau thương tột cùng, "Đúng vậy, nàng vô cùng quan trọng với ta, ta không thể mất đi nàng!"
Tầm mắt đối phương sâu sắc nhìn chăm chú hắn một hồi lâu, dường như bị hắn cảm động.
"Được rồi! Ta dẫn ngươi đi gặp nàng."






Dưới sự dẫn đường của nam tử trung niên, hắn đi vào một gian phòng bài trí đơn giản. Hoắc Húc Dương vuốt ve bàn tay nhỏ bé mềm mại tựa như bông kia, trực giác nói cho hắn biết người nằm trên giường chính là Bạch Linh Chi đã mất tích hai ngày nay.
Hốc mắt hắn ửng đỏ, "Linh Chi! Thật đúng là nàng. . . . . ."
Không tồi, hơi thở mong manh nơi chóp mũi chứng thật nàng còn sống trên đời, lúc này mới bỏ xuống tảng đá lớn trong lòng.
"Ta không lừa ngươi đúng không? Mạng tiểu cô nương này thật đúng là cứng rắn, vất vả đợi nàng tỉnh lại, liền luôn miệng cầu xin ta phải tìm được ngươi, nếu không nàng chết cũng không nhắm mắt, ta thấy nàng si tình như vậy, không thể làm gì khác hơn là giúp nàng tìm người. Nhưng mấy ngày liên tục vẫn không tìm được, còn tưởng rằng ngươi đã rời khỏi chỗ này."
Hoắc Húc Dương vuốt nhẹ bàn tay nhỏ bé ở trong lòng bàn tay, "Cám ơn đại thúc đã cứu nàng."
"Người trẻ tuổi, ngươi đối xử với ân nhân như vậy sao?" Nam tử trung niên lớn tiếng kháng nghị.
Hắn không rãnh mà để ý, liên tục xuất ra kiếm chiêu, mỗi một chiêu không hề có kẽ hở, muốn khiến cho đối thủ không thể không ra tay đánh trả.
"Minh Nguyệt kiếm pháp?" Bộ kiếm pháp kia chính là kiếm pháp độc môn phái Tung Sơn.
Nam tử trung niên ngạc nhiên lẫn nghi ngờ trước tình huống thực tế đang diễn ra, không hề né tránh nữa, tay không tiếp chiêu.
Giao thủ qua ba chiêu, biểu tình trên mặt Hoắc Húc Dương cũng thay đổi.