Tác giả: Mai Bối Nhĩ
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341041
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1041 lượt.
dạng này của huynh, người ta sẽ đau lòng muốn chết."
"Ta rất khỏe, không cần nghỉ ngơi." Hắn vòng qua ôm nàng, cằm tỳ trên đỉnh đầu cọ sát với tóc nàng.
"Ngược lại là nàng, thật vất vả mới nhặt về một cái mạng nhỏ, đừng làm loạn nữa, chờ hai ngày nữa bồi dưỡng sinh lực, chúng ta liền lập tức trở về Ly Hồn cốc."
Nàng hé mở phiến môi, "Nhưng. . . . . ."
"Nàng đã đáp ứng nghe lời của ta." Hoắc Húc Dương lập tức nhắc nhở nàng.
"Tốt thôi! Trở về thì trở về." Trở về tìm nương suy nghĩ biện pháp, hiện tại đã có tim của hắn, nàng không nỡ chết đâu!
"Nhưng, huynh phải đáp ứng ta không được phép bỏ rơi ta."
Năm ngón tay Hoắc Húc Dương hòa vào nắm ngón tay nhỏ nhắn của nàng quấn lấy nhau, "Ta sẽ ở lại cho đến khi độc của nàng được giải."
"Sau đó thì sao?"
Tim hắn thoáng cái đập mạnh và loạn nhịp, "Sau đó?"
"Huynh sẽ cưới ta sao?" Nàng hơi nhăn nhó hỏi.
"Ta dĩ nhiên muốn cưới nàng, chờ ta sau khi ta bẫm rõ với sư phụ."
Ánh mắt Bạch Linh Chi toát ra thất vọng, "Ông ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý."
"Có lẽ sẽ có khó khăn, nhưng ta sẽ thuyết phục sư phụ." Hắn chân thành hứa hẹn.
Nàng từ trong lòng hắn xoay người lại, có chút đau xót thử dò xét. "Nếu ông ta vẫn không đáp ứng, huynh còn có thể kiên trì muốn thành thân với ta không?"
Nàng rất hiểu rõ địa vị của Sở Vân Cao khi trong lòng hắn, tâm tình hết sức khẩn trương.
"Ta. . . . . ." Hoắc Húc Dương hơi bị nghẹn lời.
"Thế nào?" Lòng của nàng lại đề cao một chút.
Hoắc Húc Dương điều chỉnh sắc mặt, "Ta sẽ lần nữa thuyết phục người, cho đến khi người đồng ý mới thôi."
"Phải không?" Nàng vẫn không hài lòng với đáp án này.
Nghe ra giọng nàng mang theo hoài nghi, hắn không nhịn được ôm chặt nàng hơn nữa, "Ta không phải phụ thân nàng, sẽ không bỏ lại nàng mà rời đi, cho nên đừng lo lắng."
Nàng liếc hắn một cái thật sâu, "Bất kể phát sinh chuyện gì sao?"
"Đúng." Hắn nghiêm túc gật đầu nói.
Bạch Linh Chi cười duyên một tiếng, "Tốt, vậy huynh hôn ta một cái, ta liền tin tưởng."
"Đừng làm rộn." Hoắc Húc Dương xấu hổ nói.
Nàng làm nũng cười, "Mặc kệ, người ta rất muốn huynh hôn!"
Hoắc Húc Dương không có cách với nàng, bàn tay xoa nhẹ hàm dưới duyên dáng của nàng, sau đó chậm rãi hạ môi xuống, tinh tế hôn hai cánh môi mềm mại kia, cho đến khi cái lưỡi thơm tho của nàng trêu chọc hắn, mới khiến cho hắn tăng thêm lực đạo.
Qua hồi lâu, hai người mới thở hổn hển tách ra.
"Ngoài ta ra, không cho huynh tùy tiện hôn nhẹ với bất kì nữ nhân nào khác, biết không?" Nếu ai dám động đến đồ của nàng, nàng không thể không giết đối phương.
Một chút đỏ ửng cháy lan đến hai bên tai. Hắn ấp úng nói: "Ta cũng không phải đăng đồ tử (yêu râu xanh), làm sao có thể hôn lung tung cô nương khác chứ."
Nàng say sưa cười, "Ta đương nhiên tín nhiệm huynh."
"Trước nhắm mắt lại ngủ một chút." Hắn đã có thói quen để nàng dựa sát vào mình, loại này thói quen thật sự là không được, nhưng nàng tựa như anh túc (*), khiến cho hắn bị nghiện, không muốn buông ra.
Bạch Linh Chi an tâm nhắm mắt đẹp lại, lắng nghe nhịp tim đập của hắn.
*****
Ngủ một lát, Bạch Linh Chi mở mắt ra, nhìn trộm nam nhân vẫn còn ngủ say, dưới mắt còn để lại dấu vết mệt mỏi, hiển nhiên thời gian này thật là mệt chết hắn.
Quyến luyến sự ấm áp trên người hắn, hai hàng lông mày không kìm nén nổi chau lại. Suy đoán Sở Vân Cao tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho môn đồ tâm đắc cưới nàng, giống như năm đó ông ta tìm mọi cách cản trở sư đệ của mình cưới ngọc chi nữ Ngũ Độc giáo làm vợ, dưới áp lực của mọi người, phụ thân nàng buộc phải lựa chọn mất tích để trốn tránh tất cả.
Bạch Linh Chi không muốn làm kinh động đến Hoắc Húc Dương, lặng lẽ bước xuống giường. Trong cảm nhận của hắn, địa vị sư phụ sừng sững không thể dao động, không người nào có thể thay thế được, tựa như phụ thân nàng kính trọng đại huynh Sở Vân Cao này, luôn lấy ông ta làm chủ, sai đâu đánh đó, ngỗ nhỡ lịch sử lần nữa lại tái diễn. . . . . . Ngực nàng căng lên, ước gì bầm thây vạn đoạn Sở Vân Cao, tránh cho ông ta lần thứ hai cản trở đường tình của mình, nhưng nàng lại không muốn nam nhân minh thích vì vậy mà hận nàng thấu xương.
Cho nên, nàng quyết định lần nữa khảo nghiệm tình cảm của Hoắc Húc Dương đối với nàng đến tột cùng sâu đậm bao nhiêu, có thể so sánh với sư phụ hắn tôn kính nhất hay không. Nghĩ đến đây, Bạch Linh Chi dứt khoát xoay người bước đi, nàng muốn hắn lo lắng sợ hãi vì mính, gấp đến độ tìm nàng khắp nơi, không còn tâm tư dư thừa dùng ở trên người những người khác. Sau đó nàng có thể một tấc lại một tất công chiếm tim của hắn, đến khi chiếm lĩnh hoàn toàn mới thôi.
Sau khi nàng đi không lâu, trong lúc mơ mơ màng màng Hoắc Húc Dương theo bản năng khẽ ôm thân thể mềm mại trong lòng, lại chụp hụt một khoảng không, đưa hắn từ trong trạng thái ngủ mê giật mình tỉnh giấc.
"Linh Chi?" Hắn ở trên giường sờ soạng, không có một người nào. "Linh Chi, nàng ở nơi nào? Đừng đùa, nghe được nhanh trả lời ta."
(*) Họ Anh túc hay họ A phiện (danh pháp khoa học: Papaveraceae) là