Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mời Tân Lang Lên Kiệu Hoa

Mời Tân Lang Lên Kiệu Hoa

Tác giả: Mai Bối Nhĩ

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 134850

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/850 lượt.

Húc Dương, tay lấy lương khô đã được gói lại bằng giấy dầu từ trong túi quần áo.
"Tam sư huynh, ta đây còn dư lại nửa cái bánh nướng, huynh muốn ăn hay không?"
"Ta không đói bụng, muội ăn đi!"
Nàng lại ân cần tự tay dâng ra túi nước, "Vậy huynh khát không?"
Hoắc Húc Dương mỉm cười từ chối khéo, "Cám ơn, ta không khát."
"Sư muội, nếu tam sư đệ không cần..., cho ta ăn đi." Bụng sớm đã vườn không nhà trống, Tưởng Kỳ da mặt dày cười nói, lập tức lọt vào ánh mắt xem thường của nàng.
"Nếu nhị sư huynh đói bụng thì tự mình nghĩ biện pháp đi." Đường Nhụy rất không nể tình nói.
Tưởng Kỳ bĩu môi lẩm bẩm, "Thật bất công, chúng ta đều là sư huynh của muội, sao đãi ngộ lại kém xa như vậy."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Nhụy đỏ lên, đem túi giấy dầu ném cho hắn. "Được rồi! Huynh muốn ăn thì lấy đi."
"Ha ha. . . . . . Đa tạ ." Từ trước đến nay Tưởng Kỳ luôn luôn chỉ nghĩ đến ăn, cho nên không nhận thấy được nàng có tâm tư ái mộ với tam sư đệ.
Nàng tức giận liếc hắn một cái, sau đó mới đưa mắt nhìn đến gương mặt tuấn tú của Hoắc Húc Dương, "Tam sư huynh, vạn nhất Ma Cơ vẫn không chịu cho chúng ta giải dược, vậy phải làm sao?"
Tưởng Kỳ miệng đầy đồ ăn, mồm miệng nói không rõ: "Hừ! Nếu bà ta dám không cho, chúng ta sẽ đoạt."
"Nhị sư huynh, chúng ta là đệ tử phái Tung Sơn, làm sao có thể cướp đoạt như vậy được? Huynh đừng làm mất mặt sư phụ chứ." Đường Nhụy vẻ mặt hậm hực, "Chỉ cậy vào sức mạnh, không chịu động não."
Hắn giơ cờ hàng đầu hàng, "Tốt tốt tốt, dù sao ta nói cái gì cũng không đúng, động não là chuyện quan trọng nên giao cho tam sư đệ làm, đệ ấy thông minh hơn ta nhiều."
"Hiển nhiên rồi." Nàng cong miệng nói.
Hoắc Húc Dương cười nhẹ. "Kỳ thật ta cũng nghĩ không ra phương pháp xử lí tốt nhất, chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi."
"Ngươi xem! Ngay cả tam sư đệ cũng nói như vậy, có thể thấy được nữ nhân gọi Ma Cơ kia rất là khó chơi." Hiện tại hắn có thể nói chuyện lớn tiếng rồi.
"Huyền Âm chưởng là loại công phu tà môn, ta thấy nữ nhân này nhất định là hạng người lòng dạ độc ác, chúng ta cũng không cần nói đạo nghĩa giang hồ với bà ta, cho dù có giết bà ta, coi như là thay võ lâm trừ hại."
Tiếng nói chưa dứt, trong không khí bỗng dưng bùng lên chấn động khác thường.
"Cẩn thận!" Hoắc Húc Dương nhạy bén hét lớn.
Một mảnh lụa trắng hóa thành một lưỡi đao sắt bén bắn nhanh về phía lời nói ẩu tả của Tưởng kỳ, nếu không phải Hoắc Húc Dương cảnh báo, hắn chỉ sợ còn không nhận thấy được nguy cơ đã đến.
Tưởng Kỳ lộn một vòng, hết sức mạo hiểm né tránh.
"Người nào?" Đường Nhụy cầm kiếm thủ thế.
Lụa trắng phút chốc chuyển hướng, nghênh diện công kích nàng, Đường Nhụy sợ tới mức gương mặt thanh tú trắng bệch, chưa kịp rút kiếm ra khỏi vỏ, chiêu còn chưa ra, thân kiếm đã bị lụa trắng quấn quanh vài vòng, nháy mắt liền rút đi từ trong tay nàng.
Nàng kinh hô. "Kiếm của ta. . . . . ."
"Đây là công phu quỷ quáy gì?" Tưởng Kỳ nhìn xem hoa mắt hỗn loạn kêu lên.
Đường Nhụy tức giận không thôi hướng ngọn cây hô to. "Mau trả kiếm lại cho ta!"
Chợt, một tiếng cười mềm mại truyền vào trong tai của bọn hắn.
"Nếu cô nương đã đến đây, sao không hiện thân?" Trong lòng Hoắc Húc Dương dĩ nhiên hiểu rõ.
Ngay lúc Tưởng Kỳ và Đường Nhụy nghi ngờ nhìn chung quanh thì một đạo bóng dáng xinh đẹp từ trên ngọn cây chậm rãi đáp xuống, tay áo phiêu dật như đóa Bạch Liên, tựa như yêu, tựa như tiên.
Trong mắt Bạch Linh Chi ánh ra sự tinh khiết như nước, sắc mặt vui mừng, không dung nạp bóng dáng của bất cứ kẻ nào.
"Hoắc đại ca, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy đã gặp lại, không phải là muốn chơi hôn nhẹ với ta chứ!"
Nhớ tới đoạn thời gian kia thiếu chút nữa đã thất thân, khuôn mặt tuấn tú Hoắc Húc Dương không khỏi hơi hơi nóng lên.
"Hoắc mỗ là có chuyện trọng yếu muốn gặp lệnh đường." Nếu như có thể, hắn căn bản không nghĩ sẽ gặp lại nàng.
"Ngươi là ai?" Theo bản năng nữ nhân khiến cho Đường Nhụy mở miệng chất vấn.
Đôi mắt đẹp của Bạch Linh Chi đảo một cái, "Ta là ai hỏi Hoắc đại ca sẽ biết."
"Tam sư huynh, các ngươi biết nhau?"
Hoắc Húc Dương dừng một chút, "Vị này là Bạch cô nương, nữ nhi Ma Cơ."
"Hoắc đại ca, ngươi giới thiệu quá đơn giản." Bạch Linh Chi xoa trán, giảo hoạt cười, "Đừng quên, quan hệ giữa chúng ta có thể nói vô cùng thân mật nha!"
Đường Nhụy giận dữ mắng mỏ, "Ngươi nói bậy! Tam sư huynh ta làm sao có thể có quan hệ với những thứ tà ma ngoại đạo các ngươi."
Nàng cười đến tà khí (không đúng đắn), "Ta không có nói dối, ngươi có thể hỏi hắn, bất quá da mặt hắn rất non, chỉ sợ không tiện nói ra khỏi miệng."
"Tam sư huynh, nàng ta nói thật sao?" Thần kinh Đường Nhụy phút chốc căng thẳng. Tưởng Kỳ chắc lưỡi hít hà không thôi, "Ta nói tam sư đệ, ngươi người này thật sự nghĩ về ăn ba chén cơm công, ta còn tưởng rằng trên đời này không có nữ nhân có thể đả động được lòng của ngươi."
Lần này thật sự là câm điếc ngậm bồ hòn mà im, có nỗi khổ khó nói. "Nhị sư huynh, sự tình không phải như các người nghĩ đâu." Hắn cũng là người