Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mời Tân Lang Lên Kiệu Hoa

Mời Tân Lang Lên Kiệu Hoa

Tác giả: Mai Bối Nhĩ

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 134786

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/786 lượt.

ià đáng chết thật là bỉ ổi, bất quá chiêu này quả nhiên hữu dụng, hiện tại đã như ngươi mong muốn, Hoắc đại ca thật sự không cần ta."
Vẻ mặt Sở Vân Cao lạnh lùng ra lệnh. "Bắt nàng ta lại!"
"Dạ, sư phụ." Dịch Mục Hành và các sư huynh muội khác lập tức có động tác.
"Hoắc đại ca, huynh không phải đã nói mặc kệ phát sinh chuyện gì, huynh vẫn sẽ không bỏ mặt ta, vì sao?" Bạch Linh Chi vừa khóc vừa quát to, "Huynh gạt người, huynh mới phải là tên lừa gạt!"
Hắn không cần nàng?
Hoắc Húc Dương giật mình tỉnh lại, trong lòng suy nghĩ, hắn khi nào đã nói không cần nàng?
"Còn không mau bắt yêu nữ này!" Sở Vân Cao hét to.
"Sư phụ, người đã đáp ứng đồ nhi không làm khó dễ nàng." Hắn hoảng sợ kêu lên.
Sở Vân Cao lại hạ lệnh. "Bắt!"
Mọi người ở đây đồng thời ra tay muốn bắt Bạch Linh Chi, liền có vài bóng trắng mang hơi thở chết chóc bay vào từ bên ngoài, cản trở hành động của bọn họ, bất quá chỉ trong chớp mắt, những nữ tử áo trắng che mặt đã lần lượt đến bên người nàng.
"Tiểu thư, đừng sợ, chúng ta tới rồi." Kết Ngạnh nói.
Phù Linh quan sát sắc mặt trắng bệt của nàng, "Tiểu thư còn chịu đựng được không? Thuốc giải đã được điều chế rồi, phu nhân muốn chúng ta tới đón tiểu thư."
"Ta. . . . . . Khụ. . . . . ." Mở miệng muốn nói, đột nhiên một dòng máu tươi cấp bách trào ra.
"Linh Chi!" Hoắc Húc Dương dưới tình thế cấp bách tiến lên.
Sắc mặt nàng đau thương, "Không được lại đây! Nếu không cần ta, thì. . . . . . Không cần giả bộ quan tâm ta . . . . . . Nhìn ghê tởm lắm. . . . . . Nhương Hà, ta muốn về nhà."
Nhương Hà nâng đỡ thân thể run rẩy của nàng, "Chúng ta lập tức mang tiểu thư trở về."
Thấy vẻ mặt nàng dứt khoác như thế, Hoắc Húc Dương không khỏi hối hận hành vi ngu xuẩn trong lúc tức giận vừa rồi của mình khiến cho nàng sinh ra hiểu lầm. Dáng lẽ hắn phải nên tìm thời gian khác, một mình khai thông với nàng, mà không phải tại thời điểm mấu chốt này kiên quyết bắt nàng nhận sai.
"Linh Chi nàng chống đỡ không được nữa rồi, trước hết hãy để cho ta giúp nàng vận khí."
"Không cần!" Bạch Linh Chi cố nén cháng váng cùng nôn mửa, "Ta, ta không bao giờ muốn nhìn thấy huynh nữa ──" Lời còn chưa nói hết, ý chí đã tan rã.
Kết Ngạnh ôm lấy thân thể tức giận của nàng, sợ hãi tới mức kêu to, "Tiểu thư!"
"Đi mau!" Mấy bóng trắng không nói lời nào gấp gáp ôm lấy nàng, phút chốc bay ra khỏi phòng.
Trong lòng Hoắc Húc Dương vô cùng lo lắng đuổi tới cửa, lại bị sự khiển trách của sư phụ làm hắn dừng bước.
"Nếu bây giờ con bước ra khỏi Hiệp Khách trang, thì không cần nhận ta là sư phụ của con nữa." Sở Vân Cao lớn tiếng nói.
Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, gần như cầu xin nói: "Sư phụ, xin người để cho con đi nhìn nàng một chút, chờ xác nhận nàng không có việc gì, đồ nhi sẽ trở về nhận tội với người."
Sở Vân Cao giận tím mặt, tàn nhẫn quyết tâm nói: "Ngươi đúng là chấp mê bất ngộ. Được, nếu ngươi đã nói như vậy..., thì vĩnh viễn không cần trở lại đây, phái Tung Sơn ta không có loại đồ đệ chẳng ra gì như ngươi."
"Sư phụ!" Mọi người vội vàng biện hộ cho Hoắc Húc Dương.
“Phịch” Hắn quỳ xuống, "Con Hoắc Húc Dương kiếp này là đệ tử phái Tung Sơn, sư phụ vĩnh viễn là sư phụ của con. Nhưng đồ nhi cũng không thể không có nàng, cầu sư phụ thành toàn."
"Phái Tung Sơn và yêu nữ kia ngươi chỉ có thể chọn một." Sở Vân Cao tuyệt tình cự tuyệt yêu cầu của hắn.
Tay Hoắc Húc Dương đặt bên đùi nắm chặt thành quyên, nội tâm đau triệt để gầm nhẹ, "Vì sao phải bắt con chọn lựa? Sư phụ, giáo chủ Ngũ Độc giáo hại chết sư tổ là sự thật không sai, nhưng những thứ này hoàn toàn không liên quan đến Linh Chi, nàng không có lỗi, vì sao lại đem tất cả cừu hận đổ lên đầu nàng?"
"Vì nàng ta, ngươi cư nhiên dám dùng loại khẩu khí này chất vấn ta? Ngươi khiến vi sư thật thất vọng." Ông trầm mặt nói: "Mục Hành, nhốt nó vào phòng tự ăn năn hối cãi, nếu nó một ngày không nghĩ thông suốt, thì một ngày không thả nó ra ngoài."
Dịch Mục Hành và Tưởng Kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ có làm theo. "Tam sư đệ, uất ức cho đệ rồi."
"Sư phụ. . . . . ." Trước mắt với võ công của hắn, muốn rời đi tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng lại không muốn giữa thầy trò thật sự trở mặt nhau, đẩy tình trạng đến mức không thể vãn hồi, chỉ có thể đi theo hai vị sư huynh.
*****
Một tháng sau
"Nó nghĩ thông suốt chưa? Sở Vân Cao mỗi ngày đều hỏi vấn đề giống như vậy.
Tưởng Kỳ xụ mặt, "Bây giờ con mới biết được tính tình tam sư đệ rất bướng bỉnh, mặc cho mọi người khuyên thế nào cũng không nghe, hơn nữa hiện tại ngay cả nước cũng không uống, tính tuyệt thực kháng nghị."
“Phanh” Sở Vân Cao đập bàn đứng dậy, "Thật là nực cười!" Đường Nhụy tựa hồ ngại lửa cháy không đủ lớn, còn ở bên cạnh quạt thêm gió, "Con thấy tám phần là yêu nữ kia đã hạ cổ ở trên người tam sư huynh, nếu không lấy tình tam sư huynh xưa nay luôn nhất mực nghe theo lời của sư phụ..., cũng sẽ không như bây giờ làm thành ra như vậy."
"Sư muội, không được nói nữa!" Dịch Mục Hành chỉ trích liếc nàng một cái.
Lúc này, Chung Nghiên T


Ring ring