
Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng
Tác giả: Mai Bối Nhĩ
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 134779
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/779 lượt.
phòng tiểu thư nhà ta." Kết Ngạnh chỉ vào cánh cửa đóng một nửa nói.
Hoắc Húc Dương không nói lời nào liền muốn tiến vào phòng, lại bị Phù Linh ngăn lại.
"Ta trước hết cảnh cáo ngươi, nếu ngươi lại dám làm tổn thương tiểu thư, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng còn sống rời khỏi chỗ này!"
Ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm túc, không tiếng động cho các nàng một sự cam đoan, sau đó không chút do dự “Nha!” một tiếng đẩy cửa vào, trong khuê phòng phản phất huân hương dễ chịu.
"Ai đang ở bên ngoài nói chuyện vậy?" Trong phòng truyền đến giọng nói nữ tử không đủ sinh khí. "Là Nhương Hà sao? Có việc thì tiến vào nói, không cần sợ để cho ta biết."
"Không ──" Giọng nói Hoắc Húc Dương chứa đựng đau xót điên cuồng gào thét, "Ta không có hận nàng, ta chỉ là giận nàng sao không sớm một chút nói cho ta biết, mà không phải cố ý thêu dệt chuyện kì quái gạt ta uống thuốc giải, ta chỉ yêu cầu giữa chúng ta có thể thẳng thắn với nhau, chưa từng nghĩ sẽ không cần nàng."
Nàng liều mạng đẩy hắn ra, "Bây giờ nói điều này cũng muộn rồi, huynh trở về làm đồ đệ ngoan bên sư phụ huynh đi, ta không cần huynh nữa, huynh đi đi!"
Hoắc Húc Dương giam giữ tay nàng đang vung loạn xạ. "Ta không đi!"
"Huynh đi đi! Ta hận huynh!" Bạch Linh Chi liều mình muốn tránh thoát kiềm cập của hắn, làm cho hắn vô kế khả thi, đành phải cúi đầu xuống che lại cái miệng nhỏ của nàng, không cho nàng nói ra lời đoạn tuyệt.
Cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng ngâm nga kháng nghị, bất đắc dĩ đôi môi nam tính phải cường hãn ngậm chặt miệng của nàng, khiến cho nàng tức giận cắn lấy môi hắn, nhưng mặc dù nếm được mùi máu tươi, vẫn không thoát khỏi đối phương.
Dần dần, thân thể phản kháng trở nên mềm mại thuần phục xuống, bật ra âm thanh rên rỉ yểu điệu. "Ưm. . . . . . Ư. . . . . ."
Ban đầu tay giam giữ bàn tay nhỏ bé kia, sau đổi thành ôm lấy thân thể thơm ngát, tay nhỏ hình nấm đấm cũng buông ra theo đó, vòng qua cổ nam nhân, nhiệt liệt quấn quýt.
Miệng rộng từng đọt từng đợt ngấu nghiến đôi môi mềm mại kia, cho đến khi chỉ còn lại hơi thở nam tính của riêng hăn, làm tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ yêu kiều là âm thanh duy nhất phòng.
Một hồi lâu ──
Hoắc Húc Dương chủ động kết thúc nụ hôn nóng bỏng làm cho hắn suýt chút nữa không khống chế được, hơi thở hỗn loạn chứng minh hắn đã dùng hết tất cả ý chí để bỏ dở nụ hôn này.
Hắn đem đầu nhỏ của nàng đặt tại trước ngực, khàn giọng nói:
"Ta chưa từng có khát vọng quá mức với một nữ nhân như vậy, mãi đến khi gặp nàng, Linh Chi, ta không biết được nên chứng minh mình như thế nào, nếu nàng không tín ta, cho dù ta phải bị mù một lần nữa, ta cũng không muốn nàng trải qua sự sợ hãi cùng bàng hoàng giống như ta trước kia."
"Hoắc đại ca, thực xin lỗi. . . . . ." Bạch Linh Chi khóc nức nở, "Khi đó ta vừa mới học được cách dùng độc, chẳng qua cảm thấy chơi thật vui, không phải là cố ý muốn thương tổn huynh, huynh không nên hận ta."
Bàn tay hạ xuống vuốt ve sóng lưng mềm mại đáng yêu.
"Chuyện quá khứ coi như xong, bất quá nàng phải đáp ứng ta, về sau không cho nàng lại dùng độc, nếu bị thương người vô tội, chẳng phải là đã hại người ta sao?."
Bạch Linh Chi gật đầu như giả tỏi. "Ừm! Ta nghe lời huynh là được."
"Trước hết hãy để cho ta xem mắt của nàng." Hắn ôn nhu giữ cằm của nàng, muốn mở ra mảnh vải trên mí mắt. "Có lẽ còn có biện pháp. . . . . ."
Nàng kinh hoảng nhảy dựng lên, "Hở. . . . . . Không cần, nương đã giúp ta trị tốt rồi."
Hoắc Húc Dương hồ nghi thái độ qua mức khẩn trương của nàng. "Cho ta xem một chút cũng không được sao?"
"Thực, thật sự không cần." Nàng thấp thỏm không yên thầm nghĩ muốn chạy trốn.
"Trở lại cho ta!" Hắn bắt đầu phát hiện sự khác thường, kéo thân thể mềm mại dám đem ý đồ bỏ chạy trở về, thoáng xé ra, vải trắng trên mắt liền rơi xuống.
Bạch Linh Chi duyên dáng gọi to một tiếng, ánh mắt tinh quái chớp chớp, giống như dáng vẻ bị mù. "Hở. . . . . . Ha ha, Hoắc đại ca, thực xin lỗi, ta lại lừa huynh." Sự tích bại lộ, nàng không thể làm gì khác hơn là nhận tội.
Hắn hổn hển rống to, "Nàng, nàng yêu nữ đáng giận này!" Làm hại trái tim mình khổ sở đến tan nát hết, kết quả thế nhưng lại bị nàng đùa bỡn!
"Ai kêu huynh lâu như vậy mới đến tìm ta, ta đương nhiên muốn trả thù một chút ──" Tiếng nói vừa dứt, bàn chân Bạch Linh Chi đã muốn chạy ra ngoài.
Lần này Hoắc Húc Dương thông minh hơn, đã sớm chuẩn bị tốt.
"Nàng muốn đi chạy đâu?" Một bước xa ngăn nàng lại.
Nàng lập tức đã bị ôm ngang eo, quăng đến trên giường. "Mặt trời còn chưa xuống núi, giờ này ngủ hình như hơi quá sớm!" Chớp đôi mắt đẹp, giống như thiếu nữ ngây thơ nhìn thấy nam nhân đem chính mình đặt ở dưới thân.
"Ta quyết định chúng ta động phòng hoa chúc trước thời hạn!"
Hắn muốn cho nàng biết mình là nam nhân không thể tùy tiện đùa giỡn, nếu không, phải trả giá thật lớn.
Bạch Linh Chi bày ra ánh mắt rực rỡ, "Huynh nói là ── ta có thể nhìn thây cái “Đồ vật” kia rồi?"
"Không sai." Bộ dạng nàng hưng trí bừng bừng làm cho hắn vừa bực mình vừa buồn cười.
"Ngư