Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp

Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341475

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1475 lượt.

n chào, cô có phải cô Kỳ không?”
Giọng nói dịu dàng nghe vô cùng dễ chịu, hơn nữa còn có cảm giác quen thuộc mơ hồ. Kỳ Quyên cau mày nghi ngờ hỏi: “Anh là?”.
“Tôi là Ôn Bình”. Giọng nói của anh ẩn chứa nụ cười, ngữ khí cũng vô cùng dễ chịu. “Tôi là thầy giáo mỹ thuật ở trường Tiêu Tinh, lần trước gặp nhau lúc ăn cơm, cô còn đưa danh thiếp cho tôi”.
“À! Tôi nhớ ra rồi”. Nghe anh ta nhắc, Kỳ Quyên nhanh chóng nhớ ra. Thầy Ôn Bình, một người đàn ông rất phong độ cũng rất đẹp trai, trên đường đưa cô về nhà cả hai đã trao đổi danh thiếp, lại còn cho cô mượn ô.
Kỳ Quyên quay sang nhìn chiếc ô treo ở góc tường rồi nói: “Đúng rồi, lần trước cảm ơn anh đã đưa tôi về. Ô của anh vẫn ở chỗ tôi, hôm nào trả anh nhé?”.
“Chi bằng hôm nay đi”.
“Hôm nay?”.
“Cô ăn tối chưa?”.
“Vẫn chưa”.
“Cùng nhau đi ăn nhé, tôi đón cô”.
“Chuyện này…”.
“Tôi còn có chuyện khác muốn nhờ cô giúp, cô sẽ nể mặt chứ?”.
Lẽ nào muốn mời cô làm luật sư sao?
Kỳ Quyên vừa nghe thấy câu này lập tức thấy phấn chấn, mỉm cười nói: “Thôi được, gặp nhau rồi nói!”






Giả vờ hẹn hò (1)
Kỳ Quyên thay quần áo. Đi giày cao gót xuống dưới thì nhìn thấy một chiếc xe màu trắng đang đỗ ở cửa khu nhà.
Thấy cô đi ra, Ôn Bình liền chủ động xuống xe, mỉm cười đón cô.
“Đi đâu ăn cơm đây? Cô thích ăn món Trung Quốc hay món Âu?”.
Kỳ Quyên nói: “Thế nào cũng được, tôi không kiêng gì”.
Khi nhớ anh anh ở ngay trước mắt, khi nhớ anh anh ở ngay trong tim…
Bài hát “Truyền kỳ” vang lên trong xe, dường như hai người đều đang đắm chìm trong tiếng hát đầy xúc cảm, đến tận khi bài hát kết thúc, Kỳ Quyên mới không kìm được hỏi: “Anh thích Vương Phi?”.
Ôn Bình gật đầu: “Ừm, từ hồi trung học đã bắt đầu nghe nhạc của cô ấy”.
Kỳ Quyên không kìm được quay sang nhìn Ôn Bình rồi nói: “Tôi cũng rất thích Vương Phi, nghe nhạc của chị ấy rất nhiều năm rồi”. Ôn Bình cũng quay sang nhìn Kỳ Quyên: “Thật trùng hợp”. Hai người bất giác nhìn nhau cười.
Có chung chủ đề nói chuyện, không khí không còn gượng gạo như lúc đầu nữa. Kỳ Quyên vốn là một cô gái tính tình phóng khoáng, một khi đã mở van thì dĩ nhiên sẽ không câu nệ.
Khoảnh khắc hai người nhìn nhau cười, đột nhiên Kỳ Quyên thấy sự ăn ý giữa hai người có chút… khiến người ta bối rối.
Có lẽ là mình đã suy nghĩ nhiều, hình như ánh mắt của anh ta có gì đó quá dịu dàng…
Cảm thấy mất tự nhiên trước ánh mắt anh, Kỳ Quyên liền lặng lẽ tránh ánh mắt anh, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phía trước là đèn đỏ, Ôn Bình không nhìn cô nữa, anh dừng xe lại, sau đó mới khẽ nói: “Cô có thích nam ca sĩ nào không?”.
Kỳ Quyên nghĩ một lúc rồi đáp: “Ca sĩ nam thì thích nhất là Mạc Phi. Anh ta thường hát những bản tình ca có tiết tấu chậm rãi, nghe anh ta hát sẽ cảm thấy rất bình yên. Bình thường làm việc cả ngày, khi về nhà cảm thấy quá mệt mỏi, tôi rất thích nghe nhạc của anh ta để thư giãn”.
“Mạc Phi sao?”, Ôn Bình nói đùa: “Ca sĩ thần tượng rất hot hiện nay, fan rất đông. Không ngờ ngay cả cô cũng thích, quả nhiên anh ta rất được yêu mến”.
Kỳ Quyên cười nói: “Tôi không phải là fan của anh ta, chỉ là thích nhạc của anh ta mà thôi. Con người anh ta thế nào tôi không quan tâm”.
“… Vậy à”. Ôn Bình suy nghĩ gì đó rồi gật đầu, “May mà cô không có hứng thú với con người anh ta”.
Đèn đỏ chuyển sang xanh, bên cạnh có một chiếc xe phóng vọt qua, tiếng còi xe át đi tiếng lẩm nhẩm khe khẽ của Ôn Bình.
Kỳ Quyên quay sang, “Anh vừa nói gì?”.
Ôn Bình mỉm cười, “Không có gì. Tôi nói là đến chỗ ăn rồi”.
Ôn Bình đưa Kỳ Quyên đến một nhà hàng Tứ Xuyên.
Kỳ Quyên thích ăn cay, đây cũng là thông tin mà anh nghe ngóng được từ Tiêu Tinh. Mặc dù lần đầu tiên hẹn hò rất muốn đưa cô đến nhà hàng đồ Âu sang trọng một chút, có điều nếu làm như vậy sẽ khiến không khí trở nên căng thẳng. Anh không muốn vừa bắt đầu đã tạo áp lực cho cô.
Nhà hàng Tứ Xuyên này khá có tiếng, quan trọng hơn là cô thích ăn. Mặc dù Ôn Bình rất ít khi ăn món Tứ Xuyên, có điều hy sinh thân mình… mới là bước đầu tiên để phát triển quan hệ hài hòa.
Ôn Bình dẫn Kỳ Quyên vào chỗ ngồi, sau đó gọi phục vụ để gọi món.
Kỳ Quyên gọi hai món Tứ Xuyên được ghi chú là “siêu cay”, sau đó nhìn người đàn ông đối diện rồi bỏ bớt một món, chuyển sang “hơi cay” xong mới đưa thực đơn cho Ôn Bình. Ôn Bình cầm thực đơn, lại gọi hai món “siêu cay”.
Kỳ Quyên vội nói: “Nhiều quá, hai chúng ta gọi bốn món ăn không hết đâu”.
Ôn Bình cười nói: “Không sao, ăn cố là hết”.
“…”.
Thôi được, thấy anh cười lương thiện như vậy, Kỳ Quyên đành phải thể hiện khả năng ăn uống của mình, bắt đầu động đũa không chút khách sáo.
Nhưng trên thực tế, Kỳ Quyên đã đánh giá thấp khả năng chiến đấu của mình, cũng đánh giá thấp dạ dày của Ôn Bình. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đánh sạch bay bốn đĩa thức ăn, không thừa một chút nào. Càng không thể ngờ là Ôn Bình cũng có thể ăn cay, gắp miếng thịt bò tẩm đầy ớt mà mặt không hề biến sắc.
Kỳ Quyên không kìm được thốt lên: “Thậ