Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341464
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1464 lượt.
e rất được mọi người tin cậy. Tôi cũng tán thành, vậy thì hãy để Mr. Bottle làm phó bang chủ của chúng ta. Mọi người vỗ tay!”.
Thế là Nam Cung Thế Gia rất không đáng tin trong vòng một phút đã bầu ra được phó bang chủ mới. Đồng thời trên kênh chat voice YY, quyền hạn của Mr. Bottle từ “hội viên bình thường” biến thành “người quản lý”.
Ôn Bình đành phải ấn phím nói chuyện: “Nếu mọi người đã chọn tôi làm phó bang chủ, tôi cũng không thoái thác nữa. Chỉ là tôi mới vào bang chưa lâu, cũng chưa có kinh nghiệm gì trong quản lý bang hội, xin mọi người lượng thứ”.
Kênh YY im lặng một lúc…
“Hú hú hú, Mr. Bottle thật dịu dàng T_T”.
“Giọng nói của Bottle quá hay! Bottle mau đến chỗ tôi đi!”.
“Mr. Bottle, em có thể bái anh làm sư phụ được không ^_^”.
“Người ta nói quan mới nhậm chức là phải thể hiện tài năng, quy định của bang chúng ta là quan mới nhậm chức hát ba bài, phó bang chủ xem thế nào đi!”.
“Hát đi hát đi”.
“…”. Đây là bang hội kỳ lạ gì vậy, không phải đang triệu tập mọi người họp sao? Ngay cả trình tự cơ bản của một cuộc họp cũng không có, tùy tiện chuyển chủ đề như vậy sao? Ôn Bình nhăn nhó day huyệt thái dương, “Chủ đề của cuộc họp hôm nay không phải là chuyện nhóm cố định sao?”.
“Đúng rồi, nhóm cố định! Suýt nữa thì quên việc chính”. Nam Cung Ức hắng giọng, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc, “Mọi người đều biết, cấp 80 mới mở ba Phụ Bản nhóm, Phụ Bản nhóm hai mươi lăm người rất khó, cần phải phối hợp chặt chẽ mới có thể qua được. Mỗi ngày cùng người lạ lâp nhóm để cọ xát thật đúng là lãng phí sinh mệnh. Vì thế tôi muốn lập nhóm cố định của bang hội chúng ta, những người có tự tin, hơn nữa có lòng kiên nhẫn theo chúng tôi khai hoang, mạng ổn định, luôn có máy tính bên mình thì hãy gõ 1 trên màn hình để đăng ký với tôi”.
Rất nhiều người gõ 1.
“Ok, để tôi ghi lại số người, Nam Cung Mặc, Ngạo Thị Quần Hào, Nam Cung Tiểu Bố Đinh… mới có hai mươi người. Còn nữa không? Lẽ nào mọi người không có niềm tin với bản thân đến vậy sao? Chẳng phải chỉ là một tên Boss thôi sao? Sợ cái gì, nó có ăn thịt được các bạn không?”.
Mọi người: “…”.
“Rất tốt! Có thêm vài người đăng ký, các bạn đều là dũng sĩ, hai mươi tư người rồi! Đúng rồi, đại tẩu Hoa Đỗ Quyên Nở sao không đăng ký?”.
Ôn Bình im lặng một lúc, “Chắc là cô ấy không ngồi trước máy tính, cứ ghi tên cô ấy đi”.
“Thôi được! Thế thì tính cả Đỗ Quyên là vừa tròn hai mươi lăm người! Nhóm 1 của chúng ta chính thức thành lập, nhóm trưởng do Mr. Bottle đảm nhiệm, thế nào?”.
Ôn Bình đang uống cà phê mà sững người, đặt cốc xuống và hỏi: “Sao lại là tôi?”.
Nam Cung Ức cười nói: “Chẳng có cách nào, đệ chỉ biết đánh nhau, không biết chỉ huy Phụ Bản. Trong bang chúng ta cũng không có người chỉ huy Phụ Bản giỏi. Trọng trách này đành phải giao cho huynh. Ai bảo huynh là đại ca kết nghĩa với đệ, lại còn vừa nhận chức phó bang chủ nữa”.
Ôn Bình nói: “Phụ Bản nhóm tôi cũng chưa đánh mà”.
“Không sao, mọi người đều chưa đánh. Huynh cứ theo cách nghĩ của mình mà đánh. Đệ tin vào trực giác của huynh”.
“…”.
“Không nói gì tức là đồng ý, đúng không đại ca?”.
Tiểu đệ kết nghĩa này thật là mặt dày, Ôn Bình đành phải cười bất đắc dĩ nói: “Được, để huynh thử xem”.
Thực ra làm nhóm trưởng là một việc rất gian khổ, các thành viên va chạm với nhau không nói làm gì, chỉ riêng việc đợi người thôi cũng khiến người ta đau đầu rồi. Suy cho cùng là trên mạng internet, mọi người không đúng giờ như đi học, đi làm ở ngoài đời.
Ôn Bình ngừng một lát rồi nói: “Nếu tôi là nhóm trưởng, vậy thì tôi hy vọng các thành viên trong nhóm cố định có thể tuân theo sự sắp xếp của tôi. Nhóm cố định là một nhóm, vào nhóm thì phải tuân thủ quy định của nhóm. Vì vấn đề của một người mà bắt hai mươi tư người còn lại phải lãng phí thời gian cùng với bạn, tôi không muốn chuyện này xảy ra”.
Mọi người im lặng một lúc…
“Rất ra dáng nhóm trưởng! Bottle rất đáng tin cậy!”.
“Làm thế nào bây giờ, đột nhiên tôi tràn đầy niềm tin rằng nhóm chúng ta có thể san bằng Phụ Bản!”.
“Cần may mắn! Cần trang bị đẳng cấp!”.
“Báo cáo nhóm trưởng đại nhân! Tôi tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh!”.
Nam Cung Ức cười nói: “Dù sao thì nếu mọi người đã vào nhóm cố định thì hãy tuân thủ quy định, bắt đầu từ tám giờ tối mai, tập trung trong vườn bang hội, chúng ta cùng cố gắng, đánh đổ Boss!”.
“Ok ~”.
“Tám giờ, nhớ rồi!”.
“Xem ra phải đặt đồng hồ!”.
Nam Cung Ức lại hắng giọng: “Được rồi, cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc, giải tán! Tiếp theo mọi người hãy làm việc của mình, nếu không có việc gì làm thì nhảy vào phòng karaoke hát hò!”.
Nam Cung Ức nói như vậy, rất nhiều người nhảy vào phòng karaoke.
Kênh hội nghị chỉ còn lại hai người là Bottle và Đỗ Quyên.
Sau một hồi im lặng rất lâu, trên màn hình chat mới xuất hiện một dòng chữ nhỏ màu lam.
{Hoa Đỗ Quyên Nở}: Ơ? Sao chỉ còn lại hai chúng ta?
{Hoa Đỗ Quyên Nở}: Chẳng phải nói là họp sao?
{Mr. Bottle}: Lúc nãy cô không on à?
{Hoa Đỗ Quyên Nở}: Ừm. Tôi vừa vào nhà vệ sinh, sau đó rửa quả táo