
Tác giả: Đường Quả
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134516
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/516 lượt.
yện như vậy không cần biết quá nhiều." Ngô Hiếu Thiên đóng sầm ngăn tủ lại, sau đó quay đầu lại nhìn cô chằm chằm: "Anh cảnh cáo em, không được trộm mở quà của anh!"
Sau đó anh đi ra khỏi phòng, cái đuôi đó đương nhiên theo anh đi tới phòng khách.
"Anh như vậy là muốn mồi em mà." Hại cô rất muốn nhìn, rất muốn nhìn!
Nếu như anh quang minh chính đại một chút, nói không chừng lúc ở trong tiệm cô đã nhìn thấy rồi, hiện tại cũng không cần phải cảm thấy tò mò.
"Không phải em đã nhìn thấy đồ vật kia của Tiểu Liêu sao?"
"Đồ vật kia?" Lê Chương Vi nhìn anh mà không hiểu chuyện gì.
"Thì. . . . . ." Ngô Hiếu Thiên quả nhiên là bị cô bức cho điên rồi, có hai ý nghĩa tế nhị trong câu chữ (muốn hiểu câu này nên đọc lại câu trên của anh nói cho cô nghe áh – câu nói cô đã nhìn thấy đồ vật kia của Tiểu Liên áh- 2 nghĩa là gì mọi người tự suy nghĩ), anh không muốn thảo luận cùng cô. "Chúng ta có thể dừng lại cái chủ đề về món đồ chơi tình thú này được chứ?"
Lê Chương Vi che gương mặt lúng túng đỏ bừng của mình lại, vẫn có chút xấu hổ!
"Vậy thì tốt, chúng ta nói tới chuyện khác vậy."
Cô cúi đầu, lấy quà trong túi ra, đưa tới trước mặt anh.
Đây là bóp da LV dùng cho nam mà cô đã tỉ mỉ chọn lựa, muốn tặng quà Noel cho anh.
"Cái này tặng cho anh, MerryChristmas!"
Ngô Hiếu Thiên kinh ngạc nhìn cô.
"Làm sao bây giờ? Anh. . . . . . Anh không có chuẩn bị quà. . . . . ."
Ngô Hiếu Thiên rất là bất đắc dĩ, từ một người tự do tự tại, đến hai người thân thiết gắn bó, phải cần một thời gian làm quen.
"Vậy phải tới lúc nào thì anh mới quen được?"
Lê Chương Vi nghĩ thầm anh như vậy cũng không sai, đó là lí do mà anh trở nên tức giận hơn.
Nếu như là anh bởi vì vấn đề kinh tế, không có tiền mua quà tặng cho cô, những thứ này cô có thể hiểu được, nhưng anh cố tình không phải như vậy, mà là anh không xem cô như bạn gái để đối xử, cho nên mới quên chuẩn bị quà tặng cô, quên phải cùng cô trải qua ngày lễ quan trọng như vậy.
"Anh cũng không biết." Ngô Hiếu Thiên thành thật trả lời.
Thật ra thì, anh đã từ từ quen sự tồn tại của cô rồi, bởi vì cô luôn ríu rít, hơn nữa vô cùng bám anh, đã thành thói quen có người này bên cạnh rồi, anh có chút thiếu hụt, khi thực hiện vai trò bạn trai trong quan hệ trai gái này.
Nói ví dụ bạn trai nên vì cô mà làm những gì, hoặc là bạn gái có thể vì anh mà làm những gì. . . . . . Loại mong đợi này, anh tiếp thu khá kém, có thể cần cô dạy nhiều hơn.
“Lần sau em có thể nói với anh trước! Anh tương đối chậm chạp trong mấy chuyện này…”
“Em mới không cần, cứ như vậy không phải biến thành chình em yêu anh sao?” Cô muốn chính anh tự bản than mình nỗ lực, nếu như toàn bộ đều là cô bức bách, vậy còn có ý nghĩa gì?
“Không phải là em rất am hiểu chuyện như vậy sao?” Ngô Hiếu Thiên đột nhiên bật cười.
Chính anh bị bắt buộc lui tới cùng cô, bị buộ phải thích ứng sự tồn tại của cô, bị buộc phải tiếp nhận tất cả của cô! Nhiều hơn nữa một lần bị buộc phải nhớ ngày kỉ niệm cũng không sao?
“Em có sao? Em có sao?” Anh như vậy là bôi đen cô mà, Lê Chương Vi lại đập anh một cái: “Cho nên, ý của anh là em có thẻ trực tiếp yêu cầu anh vì em làm cái gì cũng được sao?”
Ngô Hiếu Thiên nghiên người suy nghĩ trước một chút, đồng ý với cô nhưng mà có điều kiện: “ Bởi vì anh quên chuẩn bị quad Noel lần này, em có thể yêu cầu anh làm một chuyện để đền bù, nhưng về sau anh hi vọng em có thể trực tiếp thảo luận cùng anh.”
Lê Chương Vi cảm thấy rất hợp lý, vì vậy gật dầu một cái.
“Được, vậy em có thể yêu cầu anh hôn em sao?” Cô lung túng đỏ mặt, tràn đầy mong đợi mà nhìn anh.
Không có quà cũng không sao, cả người anh chính là quà tặng choc ô rồi, chỉ thiếu một vòng tay handmade để đeo nữa thôi.
“Cái gì?!” Ngô Hiếu Thiên kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, loại chuyện như vậy mà cô cung ép mình được sao?
“Anh định từ chối sao?” Lê Chương Vi mím môi, vẻ mặt có chút khổ sơe.
Cô đã chủ động đến mức nảyooif, anh không thể nhắm mắt hôn một cái để cô được như ý nguyện sao?
Hôm nay, là lễ Noel mà!
Cô chỉ muốn lưu lại một kỷ niệm gì đó đáng nhớ mà thôi.
Lê Chương Vi tức giận co người lại trên ghế sa lon, hai tay ôm đầu gối vẻ mặt khổ sở cúi đầu nhìn sàn nhà chằm chằm.
Khoảng rất lâu, rất lâu sau đó, đột nhiên tay của Ngô Hiếu Thiên xoa nhẹ lên đầu cô.
Cô ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy tầm mắt của anh, anh đang chậm rãi tói gần cô, sau đó tay của anh ôm lấy khuôn mặt của cô, Lê Chương Vi nín thở, cho đến khi mặt của anh gần sát mặt của cô mới thôi.
Cô khẩn trương nhắm hai mắt lại, sau đó môi của cô bị môi anh dán sát vào.
Cô có thể cảm thấy hơi thở của anh thổi nhẹ qua trên mặt cô, môi của anh lui ra, nhưng ngay sau đó lại dán tới them một lần nữa, lần này, anh lấy đầu lưỡi liếm môi của cô…
Tựa như bị đầu độc, cô cũng hé đôi môi ra, tiếp đó đầu lưỡi của anh đi vào, Lê Chương Vi kinh hô một tiếng, đầu lưỡi đã bị anh mút chặt một nụ hôn dây dưa nóng bỏng.
Bọn họ cũng không có nhi