
Tác giả: Đường Quả
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134513
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/513 lượt.
hô lỗ kéo ra.
Ngô Hiếu Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Chương Vi kìm nén đến khó chịu, không khỏi thở dài nói: "Thật chặt?! Mới như vậy mà không chịu nổi, chờ chút nữa thì làm sao?"
Anh đau lòng cô kìm nén như vậy, có thể làm gì thì anh cũng chỉ là cố gắng để cho cô thích ứng trước mà thôi.
Anh lại đưa vào thêm một ngón tay, từ từ mở rộng lối vào chặt cứng bên trong, lần sau đi vào sâu hơn lần trước, một chốc lại chậm rãi rút ra đút vào.
Lê Chương Vi xấu hổ không biết nên làm thế nào cho phải, cô vịn bả vai anh, phát ra tiếng rên rỉ.
Nghe cô rên rỉ, dục vọng của Ngô Hiếu Thiên càng căng lên, biết rõ phải cho cô một ít thời gian để thích ứng, nhưng anh lại nghe cô kêu kiều mị như vậy, ai sẽ chịu được?
Anh điều chỉnh tư thế, đặt cô nằm dài trên giường, tách ra hai chân của cô, dán bụng dưới vào đó, trực tiếp sử dụng cự đại to lớn của mình thay thế ngón tay đi vào trong cơ thể cô. . . . . .
Hoàn toàn là đẳng cấp size khác biệt, dù Lê Chương Vi không tận mắt nhìn thấy nhưng có thể cảm thấy, khi anh bắt đầu tiến vào hơn nữa cố gắn đẩy mạnh vào sâu bên trong, cô vô cùng không thoải mái một tay chống đỡ cơ thể, một tay đẩy anh.
Ngô Hiếu Thiên ác ý cười với cô: "Em thật sự muốn thấy sao?"
Lê Chương Vi nhìn theo tầm mắt anh tới vị trí dán chặt của hai người, khi thấy đồ tượng trưng cho phái nam to lớn đó thì cô không khỏi hít vào một hơi, bây giờ, đã có một phần tiến vào trong cơ thể cô rồi.
Căn bản là không thể so sánh với ngón tay rồi, khó trách cô cảm thấy đâu như vậy. . . . . . Cô bắt đầu sợ, đi vào thế làm cô khó chịu tới cực điểm, nhưng cô đã không có biện pháp trốn tránh rồi.
Phát hiện cơ thể cô cứng lại, Ngô Hiếu Thiên tiến vào bị trở ngại mãnh liệt, anh đẩy cô nằm lại trên giường, ôm cô dùng hôn cố gắng thu hút sự chú ý của cô, để cho cô hơi buông lỏng một chút, sau đó lúc cô bị hôn mơ mơ màng màng, anh dùng lực giữ chặt eo của cô, nhất cổ tác khí* đi vào, cậy mạnh chiếm lĩnh dũng đạo xử nữ chặt khít của cô.
(*) nhất cổ tác khí nghĩa là không ngừng nỗ lực cho đến cuối cùng.
Và nó bắt đầu từ một câu chuyện về thuật dụng binh của một vị quân sư nước Lỗ vào thời Xuân Thu.
Cảm giác phá tấm màng mỏng kia đau đớn như xé rách cô vậy, Lê Chương Vi khóc ra tiếng, rất đau, kiềm chế không được nước mắt chảy trên mặt, âm thanh cô gào thét rên rỉ lại bị anh hôn cho mất tiêu.
Ngô Hiếu Thiên vừa hôn môi của cô, vừa ở sâu trong cơ thể cô chuyển động, muốn để cho cô quen sự tồn tại của mình, lần lượt đi sâu vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô.
Anh thiết tha luật động ở trong cơ thể cô, không thể hình dung được cảm giác vui thích này khi tỉnh lại là biến mất như trong mộng xuân kia, giờ phút này, cô đang ở dưới thân anh, vì anh mà mở hai chân ra, thừa nhận mỗi một lần luật động hung mãnh của anh, cơ thể cô lúc này cực nóng, thở hổn hển, cùng với mùi thơm cơ thể, đều là cảnh trong mộng không cảm nhận được .
Dĩ nhiên, còn có phản ứng của cô. . . . . .
Bả vai của Ngô Hiếu Thiên gặp công kích của cô, bình thường động tác này của Lê Chương Vi anh vẫn cảm thấy rất đáng yêu, thỉnh thoảng bị cô đánh, rất có thể đánh là tình yêu (đại loại thương cho roi cho vọt) là một loại cảm giác ngọt ngào.
Ở bên trong hình thức của tình yêu, bộ dạng cô đánh như thế càng làm anh có ý nghĩ muốn khi dễ cô hơn, hai tay anh tóm lấy hai tay cô cố định ở trên giường, sau đó ánh mắt trên cao nhìn xuống cô, nửa người dưới tiến hành kéo dài luật động tha thiết với cô, một chút dấu hiệu dừng lại cũng không có.
Lê Chương Vi bị nhìn thế xấu hổ không dứt, cơ thể theo anh đi vào rút ra mà lay động không ngừng, cô không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của anh, quay đầu muốn né tránh ánh mắt của anh, lại nghe được anh hung dữ nói cô một cái.
"Không được trốn, nhìn anh."
Ngô Hiếu Thiên lần lượt đưa dục căn căng cứng của chính mình đi vào trong cơ thể cô, khoái cảm sung sướng không ngừng được tích lũy. Bình thường anh rất phiền chán khi cô dính chặt lấy anh, hiện tại anh càng hi vọng cô vẫn nhìn anh.
Bây giờ hai người ân ái thân mật, anh khát vọng cùng cô sản sinh ra ánh mắt trao đổi, đó cũng là hành động rất quan trọng để trao đổi tình cảm.
Sau khi đau đến mức cực hạn, dần dần trở nên tê dại, Lê Chương Vi từ từ buông lỏng cơ thể, không cần chống cự vô nghĩa nữa, sau đó nghe lời chuyên tâm ngưng mắt nhìn Ngô Hiếu Thiên.
Đó là khuôn mặt đẹp trai có thể làm cho cô quên hết mọi thứ .
Lông mày đen cuốn lên, giờ phút này trên mặt hiện đầy dục vọng ánh mắt nóng bỏng cũng đang chuyên chú ngưng mắt nhìn cô, sống mũi thẳng tắp tràn đầy chính khí, còn có môi mỏng không dừng thở hổn hển . . . . . .
Cô mê muội nhìn chằm chằm vào anh.
Phát hiện tầm mắt anh vẫn không dời đi, Lê Chương Vi quyết định không xấu hổ nữa, tầm mắt cùng anh đụng vào nhau, chuyên chú nhìn ánh mắt của anh.
Cơ thể của bọn họ giao hợp ở chung một chỗ, hơi thở cũng giao hòa ở chung một chỗ, ánh mắt càng thêm nóng bỏng triền miên quấn quít ở chung một chỗ, dự định vào giờ khắc yên lặng bất động này——luôn là khát vọng được yêu