80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mộng Nam Kha

Mộng Nam Kha

Tác giả: Ngưng Văn

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 134305

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/305 lượt.

muôn điều nhỏ nhặt khác nữa, tuy rằng Bảo Ngọc chưa hề trải qua nhưng lại thích ứng rất nhanh. Nàng bắt đầu nói về những hôm Tạ Diên Bình đi săn về trễ, lo lắng hỏi han xem tình hình xung quanh có gì nguy hiểm cho an nguy của họ không?
Làng họ đang sống là làng Uy Viễn, do một vị lão thần trong triều đình lập nên. Bọn trộm cướp xung quanh sợ uy danh của lão tướng quân nên không dám làm xằng bậy, hơn nữa Tân đế lên ngôi đã có nhiều cuộc truy quét bọn cướp, ổn định dần dần cuộc sống của người dân.
Lão tướng quân khi nghe qua chuyện của hai “cư dân” mới trong làng qua lời Ngưu tẩu thì cũng rất thông cảm. Cả cuộc đời chỉ quen chinh chiến của ông nhìn thoáng qua thôi đã biết Tạ Diên Bình không phải là kẻ tầm thường. Cô nương Bảo Ngọc kia nữa. Người đẹp như hoa, tính nết dịu dàng, nếu lưu lạc bên ngoài không khéo sẽ uổng cả một đời thiếu nữ. Vì vậy trong chiều hôm đó, ông đã thân thiết nói với cả hai:
-Nếu hai con không phản đối gì, ta muốn đứng làm ông mai se duyên cho hai đứa. Từ nay Diên Bình và Bảo Ngọc ở lại đây.
Sơn thôn nhỏ có thêm hai thành viên mới. Một đám cưới giản dị được cử hành. Lão tướng quân đứng ra chủ hôn. Áo cưới của Bảo Ngọc cũng do người trong làng chuẩn bị. Nơi ở của đôi vợ chồng mới cưới là một mái nhà tranh nho nhỏ mới dựng cuối làng.
Tạ Diên Bình trở về tân phòng khi đã chếnh choáng say…Chàng rất ít uống rượu, hôm nay uống khá nhiều.
Cô dâu dịu dàng giúp lang quân cởi áo, còn mang nước cho chàng rửa mặt. Tuy là tiểu thư khuê các nhưng nàng được dạy dỗ rất tốt, đặc biệt là việc hầu hạ chồng. Đối tượng trước đây là một công tử nhà giàu, bây giờ dù chỉ là một chàng trai tay trắng song Bảo Ngọc lại thấy vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc hơn cả là sau khi rửa chân cho chàng, Tạ Diên Bình bảo nàng ngồi xuống, cởi giày thêu, thận trọng rửa những ngón chân xinh xắn, mấy tháng nay đã phần nào chai đi vì vất vả của nàng.
-Nương tử…
-Tướng công!
Hai ánh mắt chìm trong men tình tràn ngập. Rượu giao bôi vừa cạn, ánh sáng leo lét của ngọn hồng lạp cũng vụt tắt. Trăng sáng rực, len lỏi vào trong gian phòng nhỏ….Không hiểu sao lúc bàn tay Tạ Diên Bình vừa chạm vào khuôn mặt thanh tân, thuần khiết, một cảm giác bất an bỗng trào dâng trong lòng chàng. Hà Bảo Ngọc run rẩy khép chặt đôi mắt. Sự sợ hãi khiến hành động của nàng trở nên run rẩy. Cánh tay nhỏ bé chỉ biết bám chặt vào người Tạ Diên Bình.
Những ngón chai sần từ từ di chuyển. Đôi môi đỏ mọng hơi mím lại. Nhìn nàng không giấu được vẻ lo sợ ngây ngô thiếu nữ, Tạ Diên Bình nghe yêu thương tràn ngập. Chàng tự nhủ, cả đời này phải luôn yêu thương và che chở cho nàng.
Chiếc áo tân lang rời khỏi người, để lộ một tấm thân khỏe mạnh. Tim Bảo Ngọc đập thình thịch trong lồng ngực. Bàn tay Tạ Diên Bình đang di chuyển xuống dưới, giúp nàng tháo đi sợi đai lưng….Rồi chiếc yếm đỏ thắm cũng rời khỏi ngực…Cảm giác lành lạnh vừa phủ lên thì một tấm thân nóng bỏng đã trùm xuống. Bảo Ngọc hoảng hốt mở mắt. Tạ Diên Bình đang nhìn nàng thật dịu dàng:
-Nương tử…Đừng sợ…Đừng sợ…Cứ để cho ta được yêu nàng.
Sau lời nói đó, những cảm giác sợ hãi dường như được từ từ xoa dịu. Bảo Ngọc thả lỏng người, dâng hiến trọn vẹn. Cảm giác chàng đi vào bên trong mình, phá đi những mộng mơ tinh nguyên thiếu nữ thật là kỳ diệu. Tuy có đau đớn nhưng những giọt nước mắt của Bảo Ngọc là hạnh phúc. Tay nàng đang được hắn ân cần nắm lấy… Người đàn ông nhẹ nhàng, thận trọng từng chút một, vừa là một lang quân dìu dắt nương tử những bước đầu đời trong cuộc sống chồng vợ, vừa như một đại ca ca ân cần dỗ dành Bảo Ngọc, ru nàng vào giấc ngủ say sưa…
Trong giấc mơ chập chờn, Bảo Ngọc dường như nhìn thấy một hình bóng mơ hồ phía trước. Hai đứa trẻ….Đúng rồi…Là hai đứa trẻ. Bàn tay tiểu cô nương luôn được người kia dìu dắt…Khi tiểu cô nương vụng về té ngã, cũng là đôi tay kia đỡ lấy, nhẹ nhàng, êm dịu dỗ dành nàng:
-Ngoan đi….Châu báu nhỏ, ngoan nào. Không khóc…Không khóc…Về nhà đại ca lấy kẹo…Lấy kẹo cho.






Và Giông Tố
Tuần trăng sau hôn lễ, lão tướng quân bỗng nhận được thánh chỉ phải vào cung diện thánh gấp. Nghe nói triều đình đang có kế hoạch dẹp bọn giặc cướp ở vùng này, ổn định đời sống cho dân chúng. Lão tướng quân đức cao vọng trọng, lại chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm không ít. Triều đình rất cần ông.
Lão tướng quân lại rất thích Tạ Diên Bình. Chàng thanh niên này còn trẻ nhưng thẳng thắn và can đảm, rất có tương lai. Nếu được người đào tạo, có thể có lợi cho quốc gia sau này.
Bảo Ngọc cũng biết, đối với nam nhi, công danh là một chuyện vô cùng quan trọng. Mang chiếc áo mới may đưa cho hắn, nàng nhu thuận mỉm cười, động viên tướng công:
-Chàng đừng lo cho thiếp. Ở đây có các thẩm nương giúp đỡ, thiếp sẽ đợi chàng về.
-Nhớ tướng công phải không?
Vợ chồng son đang giai đoạn nồng nàn ân ái thật đáng ngưỡng mộ. Bảo Ngọc đỏ bừng mặt trước những lời trêu đùa của người xung quanh. Nàng chỉ hơi ngẩng lên khi Lý đại má lên tiếng hỏi:
-Con có gì chưa Tiểu Ngọc