Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015
Lượt xem: 134745
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/745 lượt.
về nhà nghiên cứu kỹ rồi mới trả lời cháu được. Cháu phải biết, chú và bố cháu không giống nhau, ông ấy to gan dám nghĩ dám làm, còn chú, mấy chục năm nay vẫn là người bảo thủ, giờ già rồi, còn rụt rè hơn cả trước đây.” Nói đến đoạn sau, Vương Huy cười ha hả như tự chế giễu mình.
Cố Phi Trần im lặng một lúc lâu mới nói: “Chú Vương, bất kể như thế nào, cháu phải cảm ơn chú trước.”
“Không cần khách sáo.” Vương Huy nhấp một ngụm trà, nheo mắt lại nhìn Cố Phi Trần, chợt nói: “công việc xong rồi, cháu bây giờ có cần đi giải quyết việc riêng không?” Nói rồi liếc sang nhìn một phòng bên cạnh, “Tần Hoan và người đàn ông kia đã vào đó hơn mười phút rồi, chẳng lẽ cháu không định ra chào họ một câu?”
Vị trí họ ngồi ở ngay chỗ ánh sáng đẹp nhất của đại sảnh, xung quanh được che bởi một bức bình phong, thiết kế cũng thật khéo, người bên trong bức bình phong không nhìn được gì ở bên ngoài, nhưng bên ngoài lại có thể nhìn vào trong.
Chú Vương nói xong, đợi thêm vài phút nữa, nhưng thấy Cố Phi Trần không hề nhìn lên, chỉ ngồi uống trà một mình, ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu lên khuỷu tay vẫn rất yên lặng của anh, rõ ràng là không hề giật mình vì câu nói đó.
Vương Huy ngây ra, rồi không khỏi bật cười ha hả: “Nãy giờ thấy cậu chỉ mải bàn công việc, cứ ngỡ cậu không thấy Tần Hoan bước vào. Xem ra lão già này đã nhiều chuyện rồi, chuyện của các bạn trẻ để các bạn tự giải quyết, chỉ là đừng có làm gì khiến bố cậu trên trời không yên đó.”
Cố Phi Trần im lăng hồi lâu, không biểu lộ thái độ gì, chỉ đặt cốc trà lạnh ngắt xuống bàn, trả lời khẽ: “Cảm ơn chú Vương đã quan tâm.”
Hai người lại ngồi trò chuyện thêm ba bốn tuần trà nữa, Vương Huy nhận một cuộc điện thoại riêng, không thể không đứng lên đi ra một chỗ nghe tiếp.
Cố Phi Trần cũng theo đó đứng lên, anh vốn hẹn bác sĩ đi khám lại, nhưng công việc cả buổi sáng như vậy, lúc này chắc chắn là không kịp nữa. Anh khẽ ra hiệu cho lái xe đang đứng ở xa, kết quả ngay sau đó, vừa đúng lúc cánh cửa phòng có chạm khắc hoa văn đó mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn yêu kiều khẽ cúi đầu từ trong bước ra, đi về phía góc sảnh lớn.
Cô hình như đang lơ đãng, nên không chú ý đến anh đang đứng ở xa.
Còn bước chân Cố Phi Trần như chậm lại, bình thản dặn dò cậu lái xe vài câu, rồi mới bước đi.
Tần Hoan bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa, rồi đứng yên lặng trước gương. Nghiêm Duyệt Dân vừa nãy khen cô tinh thần thoải mái, như có chuyện gì vui vẻ, nhìn trông rất phấn chấn.
Có thật vậy không?
Cô không khỏi nhìn kỹ mình trong gương. Vẫn là khuôn mặt đó, chỉ có điều thần sắc tươi sáng hơn một chút.
Chắc do thay đổi môi trường sống, hoặc do dạo này kiên trì tập luyện, nói chung là do vứt bỏ được những ức chế và phiền não kéo dài trước đây, niềm vui hiện rõ trên nét mặt.
Cô nhớ lại, lần đầu tiên quen với Nghiêm Duyệt Dân là ở trong bệnh viện.
“Tần tiểu thư, lâu rồi không gặp.”
Mượn chút khoảng lặng, tài xế Lưu mới thầm đánh giá kỹ người phụ nữ trẻ trước mắt.
Anh biết cô đã nhiều năm, khi cô mới đang học đại học, anh đã lái xe cho Cố Phi Trần. Anh trước nay ít nói, luôn tuân thủ theo nguyên tắc nhìn nhiều nghe nhiều nói ít, luôn để tâm để sức làm việc cho Cố Phi Trần, nên mới ở lại được trong gia đình Cố Phi Trần một cách ổn định lâu dài như vậy.
Thực ra trong trí nhớ của anh, Tần Hoan khác xa lúc này. Cô tiểu thư cành vàng lá ngọc yểu điệu vui vẻ với người phụ nữ đang đứng trước mặt như hai người hoàn toàn khác nhau. Anh quan sát cẩn thận, chỉ là vì nghe đến tên Cố Phi Trần, nên khuôn mặt cô mới biểu lộ một chút sắc thái buồn khổ và tuyệt vọng. Cho dù chỉ trong giây lát, nhưng cũng khiến gương mặt xinh đẹp mất đi nét rạng rỡ ban đầu.
Mỗi quan hệ ràng buộc giữa hai người Tần, Cố rõ như ban ngày, cái dáng vẻ bực bội mím chặt môi của Tần Hoan khiến anh cũng không đành lòng, nhưng lời dặn của Cố Phi Trần lại nhất định phải hoàn thành, trong lúc đang phân vân lưỡng lự, thì Tần Hoan gật đầu nói: “Anh dẫn đường đi.”
Anh như trút được gánh nặng, vội quay người, dẫn Tần Hoan đi về phía trong phòng đặt riêng.
Sảnh lớn của quán trà rộng rãi, thoáng đãng, phong cách cổ điển, nhưng các phòng riêng lại bố trí tản mạn ở bên hành lang ngóc ngách.
Cũng khôg biết vô tình hay cố ý, Tần Hoan phát hiện, căn phòng cô đang đi tới và phòng do Nghiêm Duyệt Dân đặt trước nằm ở đúng hai phía Đông Tây tách biệt của tòa nhà.
Khoảng cách rất xa.
Tiểu Lưu mở cánh cửa bước vào, Cố Phi Trần dường như đã ngồi đợi một lúc ở bên trong.
Thấy cô cuối cùng đã đến, anh cũng chỉ ngước mắt nhìn về phía cửa, đưa tay rót ấm trà Bích La Xuân vừa pha xong vào hai cốc không đặt trên bàn.
Động tác của anh rất nho nhã, rõ ràng không phải công việc thương làm, nhưng tư thế của anh lại chuyên nghiệp thành thục đến mức khiến người khác phải ngạc nghiên.
Tần Hoan rời ánh mắt ra khỏi những ngón tay thon dài của anh, ngước lên nhìn, rồi ngồi xuống nói: “Tôi không biết anh cũng ở đây.”
Hàm ý trong đó, cô tin anh h