Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015
Lượt xem: 134756
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/756 lượt.
iểu. Nếu không có nói sao cô cũng sẽ không tới đây.
Nhưng khuôn mặc Cố Phi Trần không hề có chút biểu hiện nào, anh khẽ đẩy chén trà về phía tay cô, rồi mới hỏi: “Dạo này tình hình của em thế nào?”
Giọng anh bình thản tự nhiên, như thể hai người bạn thân lâu ngày không gặp đang ngồi trò chuyện hàn huyên
Cô không khỏi cười nhạt: “Như thế nào thì cũng tốt hơn trước kia, phải vậy không?”
“Thế thì tốt.” Anh nhìn cô trong giây lát, rồi cụp mắt xuống nhấp ngụm trà, dường như không quan tâm đến lời mỉa mai của cô.
Hương trà thơm mát bay khắp phòng.
Tần Hoan ngồi yên không nhúc nhích, cả người rơi vào trạng thái im lặng.
Anh gầy đi rất nhiều, ánh mắt vẫn sâu thẳm và sắc sảo như trước, vẻ mặt lạnh lùng, đến ngữ điệu như cũng lạnh lùng theo, xa xăm khó đoán biết, mãi mãi không thể hiểu anh đang nghĩ cái gì.
Đối diện với người đàn ông này, cô nhận thấy mình bỗng trở nên ngạt thở, như bị một thế lực ngầm nào đó không chế, cảm giác không thở nổi.
Cũng đến lúc này cô mới nhận ra, căn phòng này không có cửa sổ, toàn bộ ánh sáng đều nhờ vào ngọn đèn giả cổ treo trên trần nhà.
Như vậy cũng tốt. Cô thầm nghĩ trong bụng, không khỏi thở phào khe khẽ. Khi nãy ngồi cùng Nghiêm Duyệt Dân, cô phải cố ngăn ánh mắt mình không liếc ra ngoài cửa ổ, nếu không căn bệnh sợ độ cao của cô lại tái phát, khiến cô có những cơn nhức đầu khó chịu.
Nghĩ tới Nghiêm Duyệt Dân, cô mới chợt định thần trở lại, cô đi đã khá lâu chưa quay lại, chắc hẳn vị bác sĩ hiền lành nho nhã đó phải đang rất lo lắng.
Cô khẽ chau mày, không nhịn được nói: “Anh tìm tôi đến vì chuyện cũ sao? Nếu đúng vậy, tôi thấy mọi thứ đã kết thúc rồi.”
Thái độ của cô lạnh như băng, nhưng dường như không mảy may ảnh hưởng tới Cố Phi Trần, anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, nói một cách nhẹ nhàng: “Tất nhiên là có chuyện nghiêm túc.”
“Chuyện gì?”
“Gần đây trong công ty có ai ngầm liên lạc với em và muốn mua cổ phần của em hay không?”
Anh bỗng nhiên hỏi vậy, khiến cô ngây ra, mãi sau mới phản ứng trở lại: “Không có.”
“Vậy chắc sẽ sắp có.” anh nói, “Lúc đó hy vọng em không đồng ý. Hoặc nếu em thực sự muốn bán cổ phần ba anh dành cho em, cũng mong em suy nghĩ tới anh trước.”
“Tại sao?” Cô chau mày, buột miệng hỏi: “Trong công ty có biến cố?”
Anh nhìn cô, rồi trả lời: “Em trước nay không quan tâm tới việc thương trường, anh chỉ hy vọng em hãy ghi nhớ lời anh nói.”
Nếu muốn bán cổ phần, trước tiên hãy nghĩ đến anh.
Cô chỉ nghĩ ngợi một chút, rồi bỗng nhiên cười nhạt: “Đây có phải một lời đề nghị?”
“Là gợi ý.” Người đàn ông khẽ mím cặp môi mỏng, đôi mắt sâu thẳm không sao đoán được suy nghĩ gì bên trong.
Cô thừa hiểu anh không bao giờ cầu xin người khác. Anh vốn ngạo mạn, lại là người được cưng chiều từ bé, bất luận thế nào cũng sẽ không rơi vào thế phải cầu cạnh người khác.
Cô càng nghĩ càng thấy nực cười: “Anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ nghe lời anh?”
Anh cũng cười nhẹ, như thể không buồn để tâm đến lời mỉa mai của cô: “Cổ phần của em, em có quyền tùy ý quyết định.”
“Lẽ đương nhiên.” Cô dằn dỗi buông ra ba chữ rồi đứng lên chuẩn bị bước đi.
Cổ phần của tập đoàn Cố Thị, vào cái ngày cô được tặng đó, cô không bao giờ nghĩ lại có lúc Cố Phi Trần phải vì nó mà tìm đến cô.
Trong phút chốc, cô bỗng cảm thấy nhẹ bẫng. Như thể cô và anh chưa từng có bất cứ mối quan hệ nào, sự ràng buộc giữa họ chỉ đơn thuần là mua bán và giao dịch.
Đúng vậy, cô chút nữa thì quên, anh là người làm kinh doanh, nên chẳng phải bất cứ mối quan hệ nào trong lòng anh ta cuối cùng đều quay về vấn đề cốt lõi nhất hay sao?
Quá khứ giống như trận cuồng phong, trong chốc lát bỗng dội về trong óc.
Anh từng giới thiệu cô với một đại gia trong thương trường khác là u Dương Viễn với tư cách là con gái nuôi của nhà họ Cố và là em gái nuôi của anh. Lúc đó hai người mới chia tay chưa được một năm, cô mới 22 tuổi, xinh đẹp yêu kiều, dường như hưởng tất cả ưu điểm của mẹ, thậm chí còn vượt trội hơn hẳn. Cũng trong lần đó, cô mới chợt ý thức được ưu thế của mình và nhớ lại, bản thân mình không phải không có người theo đuổi. Trên đời này, thực ra có rất nhiều người yêu cô, cả những người vừa gặp đã yêu cũng không hiếm, chỉ có anh là không yêu cô mà thôi.
Anh không còn yêu cô nữa, hoặc giả trước nay chưa từng yêu cô, nên mới thản nhiên nhìn cô sánh bước bên một người đàn ông khác.
Người đàn ông đó, u Dương Viễn, cũng là nhân vật kiệt xuất, vô cùng quan tâm tới cô. Nhưng chỉ có mình cô biết, cô chỉ là đang dằn dỗi, là cô cố tình chọc tức anh.
Phỏng có tác dụng gì? Cô ngây thơ như thế, làm trò hề cho người khác xem, đóng vai khổ sở như vậy, chỉ là để thử phản ứng của anh.
Nhưng anh lại hoàn toàn không có phản ứng, từ đầu chí cuối chỉ lạnh lùng quan sát, tự xem mình như người ngoài cuộc, yên lặng nhìn cô kết giao với người đàn ông khác.
Cuối cùng cô cũng thấy mệt mỏi, diễn lâu như vậy, suýt nữa chính bản thân mình cũng bị đánh lừa, nhưng anh lại chẳng mảy may rung động. Người đàn ông đó lòng dạ sắt đá, cô rốt cuộc cũng