Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015

Lượt xem: 134750

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/750 lượt.

nhé.”
Tần Hoan không khỏi ngây ra.
Công chúa nhỏ. Đây chính là cách gọi thân mật mà Cố Hoài Sơn khi còn sống thỉnh thoảng dùng để gọi cô.
Lúc này cô hiểu rõ, anh đang mỉa mai cô. Cô bỗng thấy lạnh ngắt, thì ra biện pháp mình nghĩ là khả thi lại hoàn toàn không thể thực hiện.
Cổ phần không bán ra được, cô lấy cái gì để cứu vãn sản nghiệp mà bố mẹ cô để lại?
Lòng cô bỗng rối bời, con đường duy nhất đã bị bịt kín, chỉ còn lại những thứ mông lung. Nhưng cô nhanh chóng nghĩ tới một việc khác, không kìm được hỏi lại: “Nếu anh sớm đã biết như vậy, sao hôm đó ở quán trà, anh còn bàn chuyện bán cổ phần với tôi?”
“Hôm đó...” Cố Phi Trần khẽ nheo mắt nghĩ ngợi, nhưng không trả lời.
Cô nén giận, giọng run lên: “Cố Phi Trần, là anh cố tình giễu cợt tôi?”
Cô hình như đang giận đến cực điểm, có cảm giác thẹn quá hóa giận. Anh nhìn cô, mắt không khỏi khẽ nheo lại, khuôn mặt vẫn như không có gì xẩy ra: “Sao em cứ nghĩ anh xấu như vậy? Có thể anh chỉ là kiếm cớ để gặp em.”
Ai tin?
Cô bật thành tiếng, mắt long lên, như ngập tràn ánh nước, lồng ngực như có vật gì đang đè nặng, đau nhức nhối, đau đến nỗi cô muốn rơi nước mắt.
Có lẽ cô cảm thấy nhục nhã.
Bản thân mình thật ngốc nghếch. Ngốc tới mức tự dẫn xác đến, vốn nghĩ là nắm được con bài trong tay có thể ngã giá, nào ngờ, anh chỉ phẩy một cái đã biến từ bị động thành chủ động, thao túng cô trong tay.
Trong phút chốc cô bỗng thấy nản lòng, không thể cố gắng được tiếp, chỉ sợ bản thân mình lại mất thăng bằng, cô hít một hơi dài, quay lưng đi ra cửa.
Cô còn phải nghĩ cách khác để kiếm tiền, không thể lãng phí thời gian ở đây được.
Cánh cửa mới chỉ hé mở, đã bị anh đi lướt qua vai, một tay ép vào cửa, đóng lại một cách mạnh mẽ.
Cô quay đầu lại, sống mũi chạm vào vai anh. Khoảng cách gần như vậy, mùi nước hoa Colonge lẫn với hương thơm của cỏ rất nhẹ trên người anh xộc thẳng tới, tràn đầy, phủ trùm lên khắp người cô.
Thực ra mùi thơm đó rất nhẹ, trước kia mỗi khi ngửi thấy, cô lại liên tưởng đến mưa rừng nhiệt đới, trong lành và hoang dại, khiến trong người không khỏi rung động. Mùi hương này là cô chọn cho anh, trong thời gian tình cảm còn nồng nàn nhất, cô gần như chuẩn bị mọi thứ cho anh dùng.
Mẫu mã quần áo của anh, đồ anh dùng để tắm, bao gồm cả nước hoa Colonge.
Cô thậm chí còn làm cả những việc rất trẻ con, lên mạng đặt mua hai đôi dép tình nhân, bắt anh phải đi trong nhà. Có vài lần, cô nhìn thấy đám người làm cứ kiếc nhìn chân anh, bụm miệng cười thầm.
Giờ anh vẫn dùng nước hoa Colonge, cô đương nhiên không cho rằng đây là biểu hiện lưu luyến tình cảm của Cố Phi Trần, cô rất hiểu anh, những thứ đã thành thói quen không dễ gì thay đổi.
Anh chỉ là quen với mùi hương đó.
Phát hiện mình đang chìm vào trong hồi ức, Tần Hoan không khỏi bực mình, bèn vênh mặt, nói giọng không còn lịch sự: “Cớ gì ngăn tôi lại? Tôi vẫn còn phải nghĩ cách kiếm món tiền này, xin anh đừng ngăn cản tôi nữa được không.”
Người đàn ông như không hề nghe thấy lời cô nói, vẫn chặn ở giữa cánh cửa và trước mặt cô, khiến cô tiến không được, lùi không xong.
Anh nhìn cô, không biết sao bỗng nghĩ tới Ôn Như Thanh với mớ lý luận về tiền và cảm giác an toàn của cô.
Anh chợt nhận thức được rằng, mười mấy tuổi cô đã sống nhờ nhà họ Cố, ít khi nhận được sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ, sau này cả hai đều ra đi, cô và anh lại chia tay, nhưng cô hình như chưa lần nào ngửa tay xin tiền anh, cho dù trước kia hay bây giờ.
Khi cô rời xa anh, hình như trái tim cô đã chết, bởi cô không cần thứ gì, cũng không mang theo thứ gì.
Nghĩ tới đây, Cố Phi Trần không khỏi sầm mặt lại.
Ngày hôm đó, hình ảnh cô ngửa cổ uống rượu bên bàn ăn như một đoạn phim, bỗng hiện rõ trước mặt anh.
Cô chấp nhận sống như vậy, cũng phải rời bỏ anh.
Cô đến nói chuyện trao đổi với anh, cô rõ ràng đã thiếu tiền như vậy, nhưng lại không hề mở miệng cầu xin anh một xu một hào.
Giữa anh và cô, đã tuyệt tình như vậy.
Nghĩ tới đây, anh không khỏi cười nhạt một tiếng.
Đã đến nước này, anh cũng không nề hà gì việc mối quan hệ của hai người sẽ trở nên tồi tệ hơn.
“Việc gì phải cầu viện đâu xa?” anh giơ cao đánh khẽ, cúi đầu xuống nhìn cô, “Thứ em cần, anh có thể cho em.”
“Anh đừng có tưởng, tôi sẽ không nợ anh bất cứ thứ gì, dù là tiền hay tình.”
“Đừng từ chối nhanh như vậy. Ngoại trừ anh ra, em sẽ không thể kiếm được số tiền lớn như vậy ở bất cứ đâu.”
Cô trừng mắt nhìn anh, lửa giận phun trào, nhưng lại không nghĩ ra nổi một chứ để phản ứng lại.
Anh cười khẽ, ngón tay dài lướt nhẹ qua chiếc cằm xinh xắn của cô, tuy khiến cô phản ứng một cách tức giận, nhưng anh không để ý, chỉ bình thản nói: “Hơn nữa, nếu em không muốn nợ anh, chúng ta có thể viết một bản giao kèo.”
“Giao kèo gì?”
“Em trở thành một thành viên của nhà họ Cố, đợi đến khi em có thể tự do chuyển nhượng cổ phần, anh sẽ thu lại cổ phẩn của em, như vậy hai chúng ta không ai nợ ai.” Anh chậm rãi nói: “Món tiền này, coi như không phải em vay, chỉ là em rút ra trước từ chỗ anh mà thô


Duck hunt