The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015

Lượt xem: 134451

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/451 lượt.

p dần xuống, cô cảm thấy hơi lạnh, khẽ co người lại phía sau, liền bị người nằm sau ôm thật chặt.
Trong giấc mơ, cô vẫn cảm thận được nụ hôn rất nhẹ, đọng lại trên mái tóc mình.
Tần Hoan cảm giác mình đã ngủ rất lâu, bởi trong phòng vô cùng yên lặng, còn hơi thở bên cạnh lại ấm áp quen thuộc, cô không muốn mở mắt, cũng không nỡ mở mắt.
Cô thậm chí còn nghĩ, nếu có thể cứ chìm đi như vậy, lại là việc tốt.
Cuối cùng, tấm chăn khẽ động đậy, cánh tay gối ở dưới gáy nhẹ nhàng rút ra.
Cô biết anh đã tỉnh, nhưng cô vẫn nằm ngủ yên không nhúc nhích.
Căn phòng lát sàn gỗ, cô nghe thấy tiếng dép lê anh đi lại trong phòng, bước chân rất nhẹ, dần xa chiếc giường đi về phía phòng khách.
Cô ngỡ anh chuẩn bị ra về, nhưng đợi mãi hồi lâu. Vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa.
Thời gian cứ thế trôi qua từng giây, từng phút, cũng không biết vì lý do gì, đầu óc cô như nhẹ bẫng. Hình như lúc này mới chợt nhận ra, bản thân mình đang nín thở.
Cô bỗng thấy sợ anh bỏ đi. Ý nghĩ đó khiến cô không cách nào ngủ tiếp.
Đồng hồ để đầu giường chỉ sang con số 5 rưỡi chiều.






Thì ra cô đã ngủ lâu như vậy.
Không khí bên ngoài hơi lạnh, hơi ấm trong giấc ngủ cũng đã rời bỏ cô, Tần Hoan với tay tìm chiếc áo khoác lên người rồi mới bước ra ngoài.
Nhưng bước chân ra tới cửa mới nhận ra Cố Phi Trần đang hút thuốc ở ghế.
Anh đúng là vẫn chưa rời khỏi phòng. Anh chỉ ngồi đó, không bật đèn, rèm cửa đều được khép lại, nên có phần tối tăm, chỉ có chút đốm sáng lập lòe, nhấp nháy qua làn khói trắng, tạo thành ánh sáng duy nhất trong phòng khách.
Anh ngồi ở đó không biết đã bao lâu, ánh mắt khẽ nhìn xuống, chăm chú vào đốm thuốc như thất thần.
Trong giấc mơ của cô, có nụ hôn đọng lại trên mái tóc.
Bất chợt ngực cô nhói đau, cô không khỏi nắm chặt lấy khung cửa, hàng trăm tâm trạng rối bời dội lên, khiến cô lại có cảm giác muốn trào nước mắt.
Anh bỗng quay đầu lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía cô nói: “Em tỉnh dậy rồi?”
“Ừm” cô gật đầu, không kịp phản ứng.
Điếu thuốc còn một nửa, anh nghiêng người dui tắt vào chiếc đĩa đặt trên tràng kỷ. Cô không có gạt tàn, chiếc đĩa là lúc chiều xem ti vi dùng để đựng hoa quả. Nước gốm sứ trắng mịn, đựng một chút nước, lúc này cô mới chú ý, thì ra bên trong đã có đến mấy cái đầu thuốc nằm ngổn ngang.
Cô không khỏi nhìn anh, môi khẽ run rẩy, nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh: “Anh sao vậy?”
Anh không biết lôi ra từ đâu một tập tài liệu, đặt trên bàn nói: “Đây là một phần nhỏ trong các hạng mục thực sự của công ty bố em hiện nay và những ghi chép về việc sử dụng tiền công ty vào việc riêng của chú em và bạn chú ấy.” Anh hơi dừng lại, rồi nhìn cô nói: “Chưa chắc em xem đã hiểu, nếu cần, anh có thể cho người giải thích giúp em.”
“Anh giải thích một lượt được rồi.”
“Vốn sở hữu, liên tiếp thua lỗ trong hai năm liền. Như lần trước anh nói, đã thành vỏ hến, hoặc đến ngay cả chú em cũng không ý thức được, chú ấy chỉ là con mồi của người khác.”
“Có thể cứu vãn không?”
“Cần bù vào một khoản tiền rất lớn, hơn nữa cần có người chuyên tâm chỉnh đốn lại.”
“Anh sẽ giúp em đúng không?” Mắt cô nhìn rất thẳng thắn, lại như có ánh sáng long lanh, “Anh đã hứa rồi.”
“Ừm.”
“Vậy anh dự tính sẽ làm gì?”
“Đó là việc của anh.”
“Vâng.”
Cô gật đầu, không nhìn ra được là yên tâm hay không, trầm ngâm một hồi rồi hỏi: “Những thứ này anh lấy được khi nào?”
Anh nhìn cô lâu hơn một chút rồi mới nói: “Hôm qua.”
Cô không khỏi cười khẽ thành một tiếng.
“Ở chỗ em không có quần áo của anh.”
“Không sao.”
“Cũng không có khăn mặt bàn chải mới.”
“Vậy thì dùng của em.”
“Mai anh đi đến công ty không tiện”
“Có thể đi muộn một chút.”
Anh đã làm được những việc mình cần làm, tại sao tối qua còn nói những lời như vậy? Sao còn ở lại, lại cứ diễn tiếp giấc mộng với cô như chưa có gì xẩy ra.
Cô không hiểu.
Dường như lúc này mới nhớ ra, bản thân mình từ trước tới giờ chưa hề hiểu rõ trái tim anh.
Trước nay đều chưa từng hiểu.
“Cố Phi Trần.” Cô chợt gọi tên anh thành tiếng: ‘Có phải mọi thứ đã kết thúc?”
Người đàn ông ngồi trên ghế không đáp lời.
Anh hình như muốn tìm điếu thuốc trong túi quần, nhưng lôi ra nhìn, rồi mới phát hiện đã hút hết cả bao. Anh ngây ra, cũng không biết là đang nghĩ điều gì, liền bóp nát hộp thuốc, vứt lên bàn, lúc này mới đứng dậy nói: “Tối qua qua em nghỉ ngơi chưa đủ, hôm nay chủ nhật ngủ ngon nhé, anh về trước.”
Anh nghiêng người với chiếc áo khoác, còn cô vẫn đứng nguyên bên cửa phòng ngủ, không hề nhúc nhích. Thực ra đôi chân cô đã mềm nhũn ra, chỉ có thể dựa vào khung cửa mới duy trì được trạng thái ban đầu.
Kết thúc rồi.
Khi anh rời khỏi phòng, cô không khỏi quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh trời chiều đã lặn sau những tòa nhà cao tầng, bóng đêm rơi xuống cả thành phố, còn cô mới vừa tỉnh mộng.
Kết thúc rồi.
Cũng không biết cô đã đứng đó bao lâu, rồi mới quay người đi về phía giường.
Chăn gối có phần lộn xộn, là dấu vết anh đ