XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015

Lượt xem: 134418

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/418 lượt.

ược lợi ích nào đó, anh cũng vẫn muốn duy trì mối quan hệ này.”
“Đó là vì sao?” cô chớp mắt hỏi.
“Em nghĩ là vì sao?”
“Em không biết?” Cô cười cười, ánh mặt trời khiến cô nhíu mắt lại,
Là vì yêu sao?
Ánh mắt cô dùng lại trên người anh, dừng rất lâu rồi mới nói: “Cố Phi Trần, chúng ta bỏ lỡ quá nhiều thứ.”
“Ừm.”
“Chúng ta cũng bỏ lỡ rất nhiều thời gian.”
“Đã từng có giai đoạn, chúng ta mất cả lòng tin căn bản nhất.”
“Ừm.”
“Chúng ta còn có thể xây dựng tình cảm mới hay không?”
Cô dừng lại, yên lặng đợi anh trả lời.
“Không dễ.”
“Đây là sự thực.” Cô cười cười, rồi lại nghe anh hỏi lại: “Vậy em có đồng ý làm lại không?”
Thực ra anh vẫn nói với giọng bình thản đó, nhưng ánh mắt lại sáng lên, như nhìn vào ận đáy lòng cô.
Cô không trả lời anh, nghĩ một hồi rồi mới nói: “Anh hôm nay hơi khác thường, nói những điều mà thường ngày không bao giờ nói.”
“Thì sao?”
“Em muốn biết lý do.”
Câu hỏi này cuối cùng cũng làm khó được anh. Cô đột nhiên có một cảm giác vui sướng lạ thường, Nghiêm Duyệt Dâng lên tự đáy lòng. Anh cũng bị làm khó, lộ ra vẻ suy tư dễ thấy.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, một nữ y ta nhanh nhẹn bước vào, thông báo: “Cố tiên sinh, thủ tục xuất viện của anh đã làm xong.”
“Cảm ơn.”
“Không có gì. Trước khi xuất viện có bất cứ yêu cầu gì, anh cứ bảo tôi bất cứ lúc nào.” Y tá đóng cửa lại rồi rời đi.
Lúc này Cố Phi Trần mới quay đầu lại, tiếp tục chủ đề đang dang dở: “Câu hỏi của em, đợi khi nào chúng ta về nhà sẽ nói tiếp.”
“Được rồi.” Cô tỏ ra không quan tâm, “Ngày còn dài.”
Ngày Cố Phi Trần xuất viện, Tần Hoan cũng làm thủ tục.
Cô vốn định quay về khu chung cư của mình, nhưng dọc đường cô thấy cô Triệu gọi điện dặn dò đầu bếp, cuối cùng cũng thay đổi ý định, cùng Cố Phi Trần quay về khu biệt thự.
Ở đây có cả một đám người giúp việc có thể sai khiến, đồ ăn thuốc men đều đầy đủ, sẽ thuận tiện hơn. Cố Phi Trần lại ở nhà nghỉ ngơi một tuần liền, thư ký chỉ đưa đến tài liệu vào các buổi chiều, rồi lại mang các tài liệu được ký đến công ty.
Buổi tối ngày thứ bảy, Tần Hoan ngồi trò chuyện với cô Triệu dưới tầng một xong, vừa bước vào phòng ngủ, liền nhìn thấy có người nằm trên giường.
Cô không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ hỏi: “Nghe nói mai anh phải đi làm?”
“Ừm.”
“Đã khỏe hẳn chưa?”
“Cũng gần khỏi hẳn rồi.”
Người đàn ông có cơ thẻ cân đối chỉ mặc chiếc áo ngủ, ngực khẽ phanh ra, để lộ ra những cơ bắp chắc khỏe. Dưới tác dụng của ánh đèn, trông vô cùng hấp dẫn.
Cô không khỏi định thần, rồi mới bước tới bên giường: “Hôm nay anh định ngủ ở đây?”
Đối thoại kiểu như vậy, hình như đã từng xuất hiện không lâu trước đó, chỉ là khung cảnh lúc này có thay đổi, địa vị cũng có khác đi.
“Không được sao?” Cố Phi Trần hỏi lại.
Hai tay anh đan sau gáy, tư thế thoải mái, như thể đây là phòng ngủ của anh.
“Đương nhiên là được.” Tần Hoan trả lời khẽ, “Đây là nhà anh, anh muốn ngủ ở đâu mà chẳng được.”
“Đây cũng là nhà em.”
Dường như không ngờ bị anh chỉnh lại, cô khẽ ngây ra, rồi cười bảo: “Em đã quên rồi.”
“Anh sẽ làm em nhớ lại.” Anh kéo cô lại gần, để cô dựa vào lòng, rồi chợt nói: “Câu hỏi hôm trước ở bệnh viện, chúng ta cần phải tiếp tục thảo luận.”
Cô hơi buồn ngủ, nhắm mắt, gãi đầu bảo: “Anh nói đi.”
Cuối cùng anh ghé sát vào tai cô, thì thầm một câu.
Hơi thở người đàn ông lướt nhẹ qua tai, khiến cô bừng tỉnh. Cơn buồn ngủ tan biến, cô ngẩng đầu lên, đối diện với cặp mắt sâu và sáng như sao. Cô ngờ rằng anh đang cố tình, bởi anh biết rõ dái tai là nơi mẫn cảm nhất của cô. Cô nói: “Anh vừa nói gì, em nghe không rõ.”
“Không nghe rõ thì thôi.”
“Thôi làm sao được.” Cô yêu cầu, “Anh nói lại xem.”
“Không nói nữa.” Anh lật lại người, nằm đè lên cơ thể cô.
Cô mở to mắt nhìn anh: “Anh nói lại lần nữa.”
Anh lắc đầu, cười khẽ: “Anh nhớ trước kia em đâu có không nghe lời như vậy?”
“Trước kia là trước kia, đã nhiều năm qua rồi.”
“Em nói cũng đúng, thế chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
Anh không cho cô cơ hội phản đối, trên thực tế, đến cả cơ hội được nói cũng bị tước mất.
Anh hôn cô thật sâu, nồng ấm, từ trán cô trượt xuống dưới, hôn lên mí mắt, chóp mũi, cuối cùng mới đến bờ môi.
Ngón tay lành lạnh của anh đã mở khuy áo, đến tận phần eo lưng cô. Hơi thở của cô bắt đầu gấp gáp, không nín được khẽ thở dài nhẹ nhẹ. Nhưng vẫn vương vấn câu hỏi vừa rồi.
Trong bóng đêm sâu thẳm, sóng mắt cô lấp lánh, hơi thở mềm mại, đề nghị một cách nhẹ nhàng: “Anh nói lại câu vừa nãy...”
Cuối cùng anh cũng làm cô thỏa nguyện, đôi môi áp chặt môi cô, nói khẽ: “Vì anh yêu em."
HẾT