Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Trúc Âm

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1342479

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2479 lượt.

n!
Hai bóng người lao đến chắn ngay trước mặt cô, chính là Giang Nhã Thu và Thành Hạo. Nhìn thấy cô không hề có ác ý gì với Tiếu Tiếu, họ liền dừng tay.
Đồng thời, khoảng khắc mà gã đàn ông kia áp sát đến Đỗ Tích Nhã, bàn tay thép của Trụ Kiệt đã tóm chặt lấy cánh tay của hắn. Hắn ta ré lên thảm thiết, con dao sắc nhọn nhanh chóng bị đánh rơi xuống đất, mấy người đàn ông cao lớn nhanh chóng lao vào trong nhà hàng, vây chặt người đàn ông đó lại và chặn mất tầm nhìn của mọi người.
-Shit!- hắn ta chửi tục rồi im bặt. Những thủ hạ của Trụ Kiệt nhanh chóng lôi gã đàn ông đó đi, hiện trường nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ.
Trên đường dẫn mọi người đi lên tầng hai, Giang Nhã Thu thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với Khả Nhi: -Cô chắc là sinh viên đại lục đến đây du học phải không?
Khả Nhi khẽ gật đầu: -Giang tiểu thư quả là có con mắt hơn người!
-Không phải là tôi có con mắt hơn người đâu…- Giang Nhã Thu cười: -Phần lớn những người có khí chất và đạo đức như cô mà làm thêm ở nhà hàng ăn đều là những sinh viên du học. Mà người ở Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hồng Kông…đều có cách nói chuyện khác nhau, vì vậy có thể dễ dàng phân biệt.
Trong lời nói của Giang Nhã Thu có ý khen ngợi Khả Nhi, vì vậy cô chỉ mỉm cười mà không lên tiếng.
Giang Nhã Thu lại hỏi: -Cô học ở trường nào?
-Học viện ngoại thương Colombia ạ!
Thành Hạo nói chen vào: -Môn MBA ở đó cũng không tồi, cô học chuyên ngành gì?
Khả Nhi đáp: -Tôi học thạc sĩ quản lí doanh nghiệp. Chỉ có những học viên có đủ 3 năm kinh nghiệm mới được học ở lớp MBA, tôi chưa đủ tư cách!
-Thật là trùng hợp…- Giang Nhã Thu reo lên: -Tôi cũng học chuyên ngành đó đấy, chỉ có điều năm đó tôi học ở đại học Harvard!
Khả Nhi khiêm tốn: -Đó là một trường đại học mơ ước của mọi người!
-Hài…- Đỗ Tích Nhã thở dài: -Chuyện đi học đừng nhắc trước mặt tôi nữa! Những người ở xung quanh tôi đều có học vấn cao hơn tôi cả, ai cũng hiểu biết hơn tôi nhiều, khiến cho một bà chủ như tôi đây chẳng có chút vẻ vang gì cả!
Khả Nhi mỉm cười: -Học hành có chuyên môn, những người lãnh đạo chưa chắc đã là những người có hiểu biết nhiều, quan trọng là ở chỗ người đó có biết sắp đặt đúng người đúng việc hay không thôi. Có được điểm này là đủ rồi!
-Nói có lí lắm!- Đỗ Tích Nhã hứng thú nhìn Khả Nhi: -Còn có gì nữa mau nói tôi nghe xem nào!
-Xin Đỗ tiểu thư đừng cười chê!- Khả Nhi chẳng chút e dè: -Cô lãnh đạo tập đoàn Đỗ thị bao lâu nay đã cho thấy khả năng của cô rồi, tôi đâu dám múa rìu qua mắt thợ!
Đỗ Tích Nhã cười: -Cô rất khéo ăn nói đấy!
Sau khi dẫn đoàn người của Đỗ Tích Nhã đến căn phòng đã được đặt trước, Khả Nhi liền hỏi: -Xin hỏi các vị muốn uống đồ uống gì ạ?
Đỗ Tích Nhã liền hỏi Khả Nhi: -Cô có biết pha trà không?
-Tôi có được học một chút từ chị Phượng ạ!
-À, chị Phượng à…- Đỗ Tích Nhã mỉm cười: -Chị ấy là giỏi môn này nhất đấy! Có đệ tử của chị ấy đây thì chẳng còn gì phải lo rồi! Nào, mau pha cho chúng tôi một bình trà Bích La Xuân xem nào!
Khả Nhi cúi đầu lễ phép: -Xin đợi cho một lát ạ!
Đi ra đến cửa, Khả Nhi nghe thấy Tiếu Tiếu nói với Đỗ Tích Nhã: -Mẹ ơi, Popbi đói rồi!
Lúc bê dụng cụ pha trà vào trong phòng ăn, Khả Nhi nhìn thấy Trụ Kiệt đã quay lại, đang nói với Đỗ Tích Nhã nguyên nhân vụ việc vừa xảy ra ở nhà hàng: -…..công ty đó không thể cạnh tranh với tập đoàn Đỗ thị chúng ta, muốn tập đoàn Đỗ thị thu mua doanh nghiệp của hắn nhưng lại bị từ chối, nợ nần cả đống tiền, đi vào đường cùng nên đã trút cơn giận lên đầu cô…
Tiếu Tiếu đứng một mình ở trong góc, bĩu môi tỏ vẻ ấm ức, con chó nhỏ Popbi tiu nghỉu nằm bên cạnh cậu bé.
Nhân lúc mọi người đang nghe Trụ Kiệt nói chuyện, không để ý gì đến Tiếu Tiếu, Khả Nhi liền lặng lẽ đến bên cạnh Tiếu Tiếu, khẽ hỏi: -Tiếu Tiếu…- rồi giơ hộp sữa tươi ra, lắc lắc trước mặt cậu bé!
-Í….- Tiếu Tiếu thích thú reo lên.
-Suỵt…- Khả Nhi đưa ngón chỏ lên miệng ra hiệu im lặng.
Tiếu Tiếu cũng bắt chước Khả Nhi, đưa tay lên miệng rồi bảo: -Suỵt.
Khả Nhi đổ sữa tươi ra một cái bát nhựa con rồi đặt trước mặt Popbi. Popbi lập tức đứng dậy, thò đầu vào liếm hết chỗ sữa tươi.
Nhìn thấy con chó nhỏ của mình không còn bị đói nữa, Tiếu Tiếu vui vẻ cười với Khả Nhi, đôi mắt đẹp cong lên thành hình trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Khả Nhi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cậu bé. Ngoảnh đầu lại nhìn, Khả Nhi bất chợt phát hiện ra mặc dù Đỗ Tích Nhã vẫn đang nghe Trụ Kiệt nói chuyện nhưng ánh mắt lại đang nhìn về phía họ, cô liền mỉm cười bối rối.
Khả Nhi đi thẳng về phía bàn pha trà. Công đoạn pha trà rất phức tạp, chỉ riêng việc rửa tay thôi cũng đã đến ba lần rồi, lần đầu tiên rửa tay bằng nước sạch, lần thứ hai ngâm tay trong nước ấm, cuối cùng là xối nước vào tay rồi lau tay thật khô. Xong xuôi đâu đấy mới chính thức vào công đoạn pha trà.
Nghe xong những điều Trụ Kiệt nói, ánh mắt Đỗ Tích Nhã không một chút gợn sóng. Cô lạnh lùng hỏi: -Anh xử lí tên đó thế nào?
-Dạy cho hắn ta một bài học rồi đuổi hắn đi! Đảm bảo cả đời này hắn cũng