Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Trúc Âm

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341922

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1922 lượt.

mẹ nên vội vàng giải thích: -Mẹ ơi, giữa con và anh ấy chỉ là bạn bè tốt, những lời anh ấy vừa nói chỉ là để an ủi bà mà thôi!
-Cái cậu Dương Phàm ngày trước cũng rất tốt. Đáng tiếc là giờ cậu ta đã trở thành chồng của người khác rồi!- Tần Tuyết Liên nhìn con gái xót xa: -Khả Nhi à, quên đi con! Con đường phía sau còn rất dài, mẹ hi vọng con có nơi có chốn…Đây cũng là tâm nguyện của bà ngoại…
-Con cũng muốn quên, chỉ có điều…- không nỡ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt mẹ, Khả Nhi ngoảnh mặt nhìn ra phía cây ngô đồng cao cao trước cổng bệnh viện. Lá cây ngô đồng đã rụng sạch, chỉ còn trơ lại thân cành xác xơ. Khả Nhi khẽ nói: – Con gái muốn có nơi có chốn không nhất định phải gả cho người ta. Cả đời này con không cần phải dựa dẫm vào bất kì một người đàn ông nào cả. Cuộc sống hiện tại rất ổn, cứ như thế này cả đời cũng không thành vấn đề. Mẹ à, mẹ không phải lo lắng cho con đâu!
-Đúng, phụ nữ không nhất định phải dựa dẫm vào đàn ông mới có thể sống tiếp, Nhưng chỉ cần là người thì ai cũng cần có người thân. Lúc bà ngoại con ốm đau, bên cạnh bà có hai mẹ con ta. Lúc mẹ ốm đau hoặc khi phải rời bỏ thế giới này, bên cạnh mẹ còn có con. Khả Nhi…-Tần Tuyết Liên xót xa: -Đến khi con ốm đau bệnh tật, bên cạnh con có ai chứ?
Khả Nhi cảm thấy rất buồn bã nhưng vẫn cố chấp mím chặt môi không nói.
Tần Tuyết Liên chán nản thở dài: -Ít nhất thì cũng đừng để bà ngoại con phải ôm nuối tiếc rời khỏi thế gian này.
-Con hiểu!
Nghe thấy Khả Nhi đưa ra đề nghị đính hôn giả, Chu Chính Hạo cúi đầu hồi lâu mà không chịu lên tiếng, Khả Nhi cười bối rối: -Thỉnh cầu này quả thực rất vô liêm sỉ. Xin lỗi anh, cứ coi như em chưa từng nói gì đi!
Chu Chính Hạo đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: -Có thể đính hôn thật không?
Khả Nhi kinh ngạc nhìn Chu Chính Hạo. Chu Chính Hạo nghiêm nghị nhìn thẳng vào ánh mắt cô.
Khả Nhi hiểu ra là Chu Chính Hạo không nói chơi, cô thẳng thắn nói: -Chu Chính Hạo, anh là người bạn tốt nhất của em. Em tôn trọng và biết ơn anh, nhưng…
-Nhưng em không yêu anh, đúng không?- Chu Chính Hạo khẽ mỉm cười: -Không sao, anh có thể chờ đợi được. Chuyện của tương lai ai mà đoán trước được. Như chính bản thân anh thôi, ban đầu chỉ có mục đích tán tỉnh một cô gái vừa mắt, nào ngờ cuối cùng lại thực lòng yêu cô ấy. Nếu như đã yêu ngần ấy năm rồi, có đợi thêm vài năm cũng đâu thành vấn đề! Khả Nhi, chỉ là đính hôn thôi mà, nếu như thực sự em không thể nào chấp nhận được anh thì cho dù có kết hôn rồi chúng ta vẫn có thể li hôn, huống chi là đính hôn.






-Chu Chính Hạo…- Khả Nhi khẽ thở dài: -Như vậy là không công bằng với anh!
-Nếu như chuyện tình cảm có thể tính toán được mất, công bằng…vậy thì tại sao đến tận bây giờ em vẫn không quên được Dương Phàm, hoàn toàn không nhìn thấy những người đàn ông khác ngoài cậu ta?
Khả Nhi cúi đầu không nói.
-Anh từng nói anh không phải là một người tốt. Là thật đấy, anh không phải là người tốt gì đâu! Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em là ngày đầu tiên sinh viên mới nhập trường…- Chu Chính Hạo nhớ lại chuyện xưa, đôi môi khẽ nở nụ cười: -Đám nam sinh khóa trên bọn anh nói là tích cực tham gia công tác chào đón sinh viên mới nhưng thực ra là để xem xem có bao nhiêu người đẹp trong đám sinh viên mới đến. Anh với một người bạn cùng phòng đã từng đánh cược, mỗi bên sẽ chỉ định một cô sinh viên cho đối phương, xem ai có thể tán đổ được mục tiêu trước. Lúc ấy anh đã chỉ một cô gái nhìn có vẻ rất đanh đá cho cậu bạn cùng phòng đó, khiến cho cậu ta cảm thấy rất bất mãn. Đúng lúc ấy thì em đi ngang qua, mặt cúi gằm xuống đất, mái tóc dài che mất khuôn mặt, mặc một bộ đồng phục cấp ba cũ và rộng thùng thình trông thất là xấu xí. Cậu bạn cùng phòng lập tức chỉ định em làm mục tiêu cho anh.
Đương nhiên anh rất không hài lòng, đang định bảo cậu ta chỉ định đối tượng khác, đột nhiên có người gọi em Tần Khả Nhi…em liền ngẩng đầu lên tìm kiếm người vừa gọi, vừa hay ngoảnh mặt về phía bọn anh. Anh nhìn thấy đôi mắt đen láy và trong veo của em đẹp vô cùng, thế là lời phản đối lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng.
Đêm hôm ấy, bà ngoại của Khả Nhi ra đi thanh thản, không một chút đau khổ, lúc ra đi miệng vẫn nở nụ cười. Khả Nhi và mẹ chôn bà ở trong phần mộ đôi bên cạnh ông ngoại, có lẽ đó chính là cái kết cục mỹ mãn mà bà vẫn mong muốn. Nghĩ như vậy nên hai mẹ con Khả Nhi mới cảm thấy bớt đau buồn.
Sau khi mai táng bà ngoại xong xuôi, Khả Nhi và Chu Chính Hạo đưa mẹ về Thâm Quyến. Trương Cương cũng đón bố mẹ mình về Thâm Quyến dưỡng lão. Vợ chồng Triệu Vĩnh Niên sống ở trong căn hộ khá gần nhà Khả Nhi. Đồng hương bạn bè cũ thường xuyên qua lại, đến nhà thăm nom nhau, nhờ đó mà nỗi đau của Tần Tuyết Liên cũng vơi đi phần nào. Nhìn thấy mẹ vui hơn khi có vợ chồng Triệu Vĩnh Niên làm bạn, Khả Nhi mới yên tâm cùng Chu Chính Hạo đến Bắc Kinh ra mắt bố mẹ anh.
Bố mẹ Chu Chính Hạo vô cùng hài lòng với một cô con dâu như Tần Khả Nhi. Mẹ Chu Chính Hạo cầm tay Khả Nhi cười sung sướng, bố Chu Chính Hạo vỗ v