
Tác giả: Trúc Âm
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341820
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1820 lượt.
trước mặt cô đây chính là một đối tượng lí tưởng: đẹp trai tuấn tú, phong độ phi phàm, cực kì hào phóng, điều quan trọng nhất là gia cảnh của anh vô cùng mỹ mãn, điểm không lí tưởng nhất là anh đã có vợ. Nhưng không sao, đây là một xã hội cạnh tranh, mạnh được yếu thua, người mới thay thế người cũ. Trong hôn nhân cũng như vậy.
Diệp Lệ Sa biết rõ ưu thế của mình: tuổi trẻ, xinh đẹp, dịu dàng, quan tâm, là một ngôi sao mới nổi trong làng giải trí, cô tự tin là mình có thể đánh bại Tần Khả Nhi mặc dù Khả Nhi không phải là một người phụ nữ tầm thường. Diệp Lệ Sa thường nhìn thấy tin tức và hình ảnh về Tần Khả Nhi ở trên đài báo, ti vi, ai nấy đều khen ngợi rằng Tần Khả Nhi là một tài năng trong giới kinh doanh với một trí tuệ thông minh và nhạy bén. Diệp Lệ Sa cười nhạt, trí tuệ làm cái gì, cũng đâu có giữ được trái tim chồng mình?
Chu Chính Hạo đặt điện thoại xuống nói: -Anh có việc gấp phải đi đây. Trong thời gian này đừng đến tìm anh!
-Ok!- Diệp Lệ Sa dịu dàng mỉm cười, không hỏi tại sao cũng không hỏi bao giờ gặp lại. Cô tự cho rằng tất cả đàn ông đều thích những cô gái không quá mạnh mẽ nhưng cũng không quá ủy mị, luôn tạo ra một khoảng cách nhất định, lúc gần lúc xa, thêm vào đó là sự dịu dàng, duy trì cảm giác thần bí…có như vậy mới có thể nắm bắt được trái tim đàn ông.
Sau khi thanh toán, Chu Chính Hạo đi thẳng không thèm ngoảnh đầu nhìn lại, dường như chẳng có chút lưu luyến nào cả. Diệp Lệ Sa không hổ danh là diễn viên, vào khoảng khắc cái bóng của Chu Chính Hạo hoàn toàn biến mất, nụ cười kiêu sa trên môi cô tắt lịm, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Cô nhận ra được sự vui mừng để lộ ra trong ánh mắt của Chu Chính Hạo khi anh nhận được điện thoại. Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải thừa nhận, Tần Khả Nhi thực sự rất xinh đẹp, nhất là khí chất cao quý tỏa ra từ con người cô luôn khiến cho người khác phải ngước nhìn.
Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Lệ Sa nhấc máy gọi điện: -Giúp tôi điều tra xem vợ của Chu Chính Hạo thường đến những nơi nào!- thời đại này muốn mình được sống sung sướng thì phải tàn nhẫn với người khác một chút. Cô biết bản thân mình hiểu loại phụ nữ như Tần Khả Nhi: loại người tính cách mạnh mẽ và kiêu ngạo như Tần Khả Nhi không thể chấp nhận chuyện xấu xa này của chồng mình. Chỉ cần nghĩ cách để cho Tần Khả Nhi nhìn thấy Chu Chính Hạo ở bên cạnh cô, vậy thì chẳng cần phải làm gì thêm, Tần Khả Nhi chắc chắn sẽ chủ động rời bỏ Chu Chính Hạo.
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Khả Nhi, Chu Chính Hạo lại thấy trái tim mình đập rộn ràng.Nói là tình cảm nguội lạnh nhưng chỉ cần Khả Nhi thể hiện một chút dịu dàng với Chu Chính Hạo là anh đã vui mừng ra mặt.
Đón lấy hành lí từ tay Khả Nhi, Chu Chính Hạo dắt tay cô đi ra ngoài bãi đậu xe: -Lần này đến Bắc Kinh công tác mấy ngày hả em?
Khả Nhi cười hi hi: -Sao anh lại cho rằng em đến Bắc Kinh để công tác? Đặc biệt đến đây thăm anh không được à?
Chu Chính Hạo bật cười cho rằng Khả Nhi nói đùa. Vào trong xe, Chu Chính Hạo cẩn thận thắt dây an toàn cho Khả Nhi rồi bảo: -Có thời gian rảnh thì đi thăm bố mẹ với anh! Bố mẹ thường xuyên nhắc đến em đấy!
-Nên thế!- nói một cách công bằng thì bố mẹ chồng luôn đối xử với Khả Nhi rất tốt, thế nhưng cô lại không có nhiều thời gian đến thăm họ. Khả Nhi áy náy: -Lần này đi vội quá nên em chưa chuẩn bị quà cho bố mẹ. Hay là bây giờ tiện đường chúng mình đi mua quà rồi mai qua bên nhà thăm bố mẹ nhé!
-Thế li hôn thì hay lắm hay sao?- Chu Chính Hạo phản bác: -Em xem Lập Lập mới tí tuổi đầu đã không có bố, người khác có thương yêu nó đến mấy cũng không thể thay thế vị trí của người cha được. Nó giờ chưa hiểu chuyện, đợi đến khi lớn lên ai mà dám đảm bảo nó sẽ không hận mẹ mình?
Khả Nhi tức giận buột miệng: -Nếu như bố anh mua vui ở bên ngoài, anh có còn nói như vậy nữa không?
Khóe môi Chu Chính Hạo khẽ nhếch lên, nụ cười lạnh lùng như băng.
Khả Nhi bàng hoàng: -Hóa ra bố anh cũng…
-Mẹ anh sẽ không biết đâu!
Khả Nhi gật đầu cười nhạt: -Anh đúng là con trai ngoan của bố anh!
-Không chỉ có bố anh, bố của Dương Phàm cũng vậy, cả xã hội này đều như vậy, cứ coi đó như là bỏ tiền ra mua vui đi!- Chu Chính Hạo lạnh lùng: -Có rất nhiều chuyện chỉ cần đối phương không biết sẽ không gây ra sự tổn thương. Anh không muốn mẹ đau lòng!
-Dừng xe!- giọng Khả Nhi đanh thép.
Chu Chính Hạo giật mình đạp vào phanh xe.
Xe vừa đỗ lại, Khả Nhi liền đẩy ra khỏi xe, lầm lì bỏ đi về hướng ngược lại.
Chu Chính Hạo vội vàng đuổi theo kéo tay Khả Nhi lại, dịu giọng nói: -Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp mặt, chuyện của người khác chúng ta xen vào làm gì?
Trải qua một trận cãi cọ, Khả Nhi chẳng còn tâm trí nào mà đi mua hàng được nữa. Cả hai đi thẳng về nhà. Khả Nhi tắm một cái để gột sạch bụi bặm rồi đứng bên cửa sổ chải đầu, để cho cơn gió thoải mái đùa nghịch mái tóc cô. Thân hình Khả Nhi rất đẹp, mặc dù cô mặc một chiếc váy ngủ cũng không gây ảnh hưởng đến vẻ gợi cảm của cô. Cơn gió nhẹ thổi qua làm bay bay gấu váy mềm mại