
Tác giả: 32++
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 134303
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/303 lượt.
giải thích thêm điều gì đó nhưng Mai Ly đã gạt phắt đi. Cô ôm chặt lấy An Khánh hôn một cách cuồng nhiệt mặc An Khánh phản kháng yếu ớt. Đúng lúc đó, Minh Lê đẩy cửa bước vào. Cô hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng trước mặt. Mai Ly đã kịp tháo cà vạt và vài khuy áo của An Khánh, còn chiếc dây váy của cô thì trễ nải buông xuống khỏi vai.
Minh Lê lấy tay bịt miệng lại nhưng cũng không ngăn nổi sự ngạc nhiên đang toát lên trong câu nói không thể kiểm soát được của mình:
- Anh Khánh, hai người làm trò gì thế ạ? Cô ấy là ai?
Cả An Khánh và Mai Ly cùng giật bắn người hốt hoảng. An Khánh vội đẩy Mai Ly ra khỏi người mình. Anh xốc lại cổ áo, nhìn sang phía Mai Ly đang luống cuống chỉnh lại dây váy rồi nhìn lên gương mặt của Minh Lê đầy vẻ phật ý.
- Minh Lê, sao em tới mà không bấm chuông? Đây là Mai Ly, thư ký công ty anh. Mai Ly, còn đây là…
An Khánh chưa dứt lời thì Minh Lê đã hầm hầm lao vào giữa An Khánh và Mai Ly. Minh Lê vòng tay ôm ngang hông An Khánh, vênh mặt sang phía Mai Ly như thách thức:
- Để em tự giới thiệu với cô ấy là được rồi. Xin tự giới thiệu, tôi là người phụ nữ vô cùng quan trọng trong cuộc đời của An Khánh. Nói thế chắc là cô hiểu rồi chứ?
Minh Lê vừa dứt lời, mặt Mai Ly đã biến sắc. Mai Ly hầm hầm đứng phắt dậy. Mắt nhìn An Khánh và Minh Lê hình viên đạn.
- Rất vui được biết đến người phụ nữ quan trọng của đời anh. Tôi hiểu rồi. Có lẽ tôi nên đi ra khỏi đây nhỉ? Chúc hai người buổi tối vui vẻ và một cuộc sống bình yên.
Nói rồi Mai Ly vơ lấy chiếc túi, lao ra khỏi phòng rất nhanh mặc tiếng An Khánh gọi với theo: “Mai Ly, chờ đã”. An Khánh định đuổi theo Mai Ly giải thích nhưng Minh Lê lại kéo ghì anh xuống.
- Làm gì mà anh phải hốt hoảng như vậy. Anh yêu cô ta đấy à?
- An Khánh đành ngồi lại lắc đầu:
- Không! Nhưng em thật là…
Minh Lê thôi giận dữ và bắt đầu chọc ghẹo An Khánh:
- Không mà lại chúi mỏ vào nhau, xong rồi người thì bung cúc áo, người thì tuột dây áo, là sao? Là sao? Giải thích hộ em cái đi hả ông giời!
- Như vậy là anh tôi còn yêu Đan Phương nhiều lắm! Nếu như cô ấy trở về khi anh đã có gia đình, thì anh tính sao? Hoặc nếu như cô ấy trở về mà đã có người đàn ông khác thì anh sẽ làm gì?
An Khánh trả lời Minh Lê trong tuyệt vọng:
- Chỉ cần cô ấy trở về, chỉ cần cô ấy còn sống như vậy là quá đủ với anh rồi. Còn tình yêu sẽ là mãi mãi. Tình yêu thì đâu nhất thiết cứ phải ở cạnh nhau, cứ phải giành giật với người khác. Em thấy đấy, ngay cả khi người ta mặc định là cô ấy đã ở trong lòng đất thì anh vẫn cứ yêu cô ấy, mãnh liệt và nguyên vẹn như khi xưa. Em hiểu không?
Minh Lê ngoan ngoãn trả lời:
- Vâng em hiểu rồi.
Minh Lê định nói với An Khánh về chuyện cô bồi bàn vừa được nghe từ Tuấn Anh. Nhưng cô thấy An Khánh có vẻ mất bình tĩnh mỗi lần ai đó nhắc đến Đan Phương, nên Minh Lê chọn cách im lặng. Cô sợ lại một lần nữa gieo hy vọng cho An Khánh để rồi anh lại quỵ ngã vì mỗi lần tìm kiếm vô vọng như vậy.
Minh Lê vội lảng sang chuyện khác:
- Vậy anh định tính sao với Mai Ly?
An Khánh vò đầu thở dài:
- Anh cũng không biết nữa. Anh không thấy rung động trước tình cảm của cô ấy. Nhưng anh lại trót tước đi thứ quý giá nhất của cuộc đời cô ấy. Anh cũng không biết tại sao anh lại ở cùng phòng với cô ấy đêm hôm đó nữa. Và cũng không nhớ anh đã làm gì. Anh say quá.
Minh Lê thở dài ái ngại.
- Bị úp sọt rồi, nhưng còn may là chưa để lại hệ quả. Không thì anh tèo với cô ta. Anh cứ để cô ta cho em, em sẽ giải quyết. Đừng lo gì cả, em về đây. À mà cuối tuần này chúng ta mở tiệc nho nhỏ nhé. Xả stress, tại nhà anh có tiện không nhỉ?
- Ồ được thôi, vậy hai đứa em tới sớm đi chợ nhé. Anh sẽ mời thêm vài người bạn nữa cho vui.
- Ok anh. Anh nghỉ đi, em về đây.
An Khánh tiễn Minh Lê ra thang máy, anh không trở lại phòng ngay mà lang thang ra phía ban công lộng gió. Dưới kia, thành phố sáng lòa trong những ánh đèn màu. Từng cặp đôi hối hả lướt xe qua những con đường khiến An Khánh cảm thấy lòng mình cô đơn biết mấy. Anh vẫn còn nhớ cảm giác mỗi lần nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấm áp của Đan Phương. Đó là những ngày tháng ngọt ngào và êm đềm quá đỗi. “Bàn tay ấy, bây giờ ai sưởi ấm? Dù còn sống hay đã chết thì có lẽ em đã phải trải qua những tháng ngày cô đơn, lạnh lẽo lắm. Em ở đâu Đan Phương. Anh có thể tới đâu để tìm em. Nói cho anh biết, anh sẽ đi đến cùng trời cuối đất dù chỉ để gặp lại em một lần…”.
An Khánh cứ đứng đó, lặng lẽ và đau đớn. Những giọt nước mắt đã nối nhau lăn ra khỏi khóe mắt từ khi nào. Trên cao, bầu trời mùa đông đen đặc như nỗi tuyệt vọng đã đầy lên trong lòng anh lúc này. Mặc đêm về khuya mỗi lúc một lạnh buốt, mặc những làn sương tháng mười cứ buông xuống phủ ướt trên vai anh. Dường như cái lạnh giá lúc này lại trở thành liều thuốc giảm đau xóa dịu vết thương đang rỉ máu. Bất chợt An Khánh hét lớn trong nỗi tuyệt vọng đến tận cùng: “Đan Phương! Đan Phươ