Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Cuộc Tình Bỏ Quên

Một Cuộc Tình Bỏ Quên

Tác giả: 32++

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 134304

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/304 lượt.

ng! Đan Phương!”
Bên tòa nhà đối diện nơi An Khánh đứng. Mimi miệt mài với công việc lau dọn ngoài ban công. Tiếng hét lớn của An Khánh khiến Mimi giật bắn người. Cô dừng tay tiến lại phía lan can, tò mò dán mắt sang phía bên kia. Trong ánh đèn mờ, Mimi thấy thấp thoáng bóng đàn ông bên kia cúi đầu lặng lẽ. Mimi đoán chừng anh ta còn khá trẻ, thân hình cao ráo vạng vỡ. Chợt Mimi bật cười khi nghĩ đến kẻ si tình. Mimi hồn nhiên thét vọng sang: “AAAA, Xin chào, xin chào”.
An Khánh như bừng tỉnh khi nghe tiếng hét lớn của phụ nữ ở tòa nhà đối diện. Anh cũng dán nhắm quan sát bóng hình Mimi và đoán rằng cô gái này còn rất trẻ, dáng hình thanh mảnh nữa. An Khánh nhoẻn miệng cười vì sự hồn nhiên của cô, rồi đưa tay vẫy vẫy ra hiệu như tôi đã nghe thấy tiếng cô rồi. Mimi thích thú cũng giơ hai tay lên cao vẫy lại. Tiếng phụ nữ hắng giọng từ phía trong khiến cô giật mình vội trở lại công việc lau chùi của mình.
Đêm đó An Khánh trở lại phòng và gần như không ngủ. Những suy nghĩ về Đan Phương khiến lòng anh nhớ đến cồn cào. An Khánh cứ miên man trong ký ức ngọt ngào về cô rồi thiếp đi từ khi nào. 5h sáng, An Khánh chợt tỉnh giấc khi tiếng hét đêm qua cứ ong ong trong đầu anh. An Khánh sực nhớ đến hình bóng người con gái phía bên kia tòa nhà. Một hình bóng không rõ ràng nhưng như có ma lực nào đó khiến anh muốn tiến lại gần. An Khánh đẩy cửa, chạy ra phía ban công cuối hành lang. Gió buổi sớm buốt lạnh nhẹ nhàng phả qua cơ thể khiến anh cảm thấy dễ chịu. An Khánh vươn vai rồi dán mắt nhìn qua phía bên kia. Ban công nhỏ đầy những giỏ hoa mười giờ rực rỡ. Cánh cửa nhỏ màu trắng vẫn đóng im ỉm. Anh đứng lặng quan sát hồi lâu, mọi thứ dường như không hề có dấu hiệu chuyển động. An Khánh liếc xuống chiếc đồng hồ trên tay. 6h30, anh định quay về phòng thì bên đối diện, tầm rèm đã hạ. Anh thấy thấp thoáng bóng người đi lại bên trong tấm cửa kính mờ mờ. An Khánh kiên nhẫn chờ đợi cánh cửa ban công sẽ mở, anh muốn nhìn thấy người con gái đó một lần, chỉ để nhìn vậy thôi, không gì khác cả. Một lát cánh cửa đó cũng chuyển động, An Khánh toan nở nụ cười thân thiện để chào khi cô gái bước ra… Trời ơi! Một nam thanh niên lù lù xuất hiện. Không hiểu sao lúc này An Khánh cảm thấy hơi hụt hẫng, anh thôi cười, mặt tiu ngỉu trong suy nghĩ “Chắc người kia là vị hôn thê của cô ấy…”. An Khánh gật gù quay lại phòng tự cười nhạo chính mình: “Chả lẽ lại có ngày An Khánh mong chờ một người con gái đến vậy?”…
*****
Bệnh viện 7h tối, Mimi vừa hồi tỉnh sau một cơn mê kéo dài. Mimi hé mắt, ngồi bật dậy trong sự hoảng loạn. Toàn thân cô ướt lạnh vì những ký ức đáng sợ hiện về trong lúc mê man. Mimi co ro ôm lấy cơ thể mình run lẩy bẩy: “Đây là đâu, đây là bóng tối… là hố nước sâu, là miền hoang vu hay ở tận nơi lòng đất… Có ai ở đây không, có ai nghe thấy tiếng của tôi không”.
Tuấn Anh vừa trở về từ phòng của bác sĩ, thấy Mimi ngồi co ro sợ hãi anh vội vã chạy lại bên cô:
- Mimi, cô đã tỉnh rồi sao? Cô thấy trong người thế nào? Cô làm tôi lo lắng quá!
Mimi thấy Tuấn Anh xuất hiện, cô cảm thấy an lòng và không còn cảm giác sợ hãi khi nãy nữa.
- Có chuyện gì xảy ra với tôi sao?
- Cô đã ngất tại bàn cà phê sáng nay. Bất tỉnh cho đến tận bây giờ.
- À ra thế! Bây giờ tôi thấy khỏe rồi, tôi đi được rồi chứ?
Mimi thả chân xuống khỏi giường toan đứng dậy thì đầu óc choáng váng đến không thể ngồi vững được nữa. Tuấn Anh vội ngăn Mimi lại.
Không! Làm sao mà cô rời khỏi đây được lúc này. Bác sĩ nói có lẽ cô sẽ phải nằm đây thêm một ngày nữa để sức khỏe hồi phục. Nên cô cứ bình tĩnh. Mà bác sĩ nói, hình như cô đã trải qua thảm kịch nào đó khủng khiếp lắm nên bây giờ mới rơi vào tình trạng bất tỉnh lâu như vậy? Hy vọng đó chỉ là một sự phán đoán.
Mimi bỗng co người lại run rẩy. Cô nói qua từng tiếng đứt quãng lí nhí.
- Tôi… tôi không nhớ gì hết, tôi không biết gì cả.
Tuấn Anh sốt ruột hỏi Mimi.
- Sao cô lại không nhớ gì hết, không biết gì hết là sao?
Mimi cố tình lảng tránh:
- Ý tôi là chưa từng có chuyện như thế xảy ra với tôi
Tuấn Anh thở phào khẽ nở nụ cười:
- Ra thế, vậy mà tôi lại cứ tưởng… lạy Chúa, thế là mọi chuyện ổn rồi. Cô ăn gì nhé, có lẽ bây giờ cô cũng đói bụng rồi.
Mimi cười dịu dàng đáp lời:
- Cảm ơn anh! Anh làm ơn cho tôi một hộp sữa và một chiếc bánh mì nhé! Tôi ăn tối như thế quen rồi!
Tuấn Anh chau mày.
- Ơ, cô ăn thế sao được. Làm gì có bệnh nhân nào mà bồi bổ toàn thứ đồ lạnh toát như cô chứ? Để tôi mua cho cô bát cháo gà nóng, ăn như thế mới nhanh lại người.
Mimi định từ chối nhưng Tuấn Anh đã gạt phắt đi.
- Ngoan nào, cô cứ nằm xuống nghỉ đi. Tôi chạy ù đi một tý là quay lại ngay thôi.






Tuấn Anh vừa quay đi được một lát, thì Mimi sực nhớ ra ca giúp việc tối nay của mình. Cô cuống cuồng bước xuống giường, lao ra khỏi bệnh viện trong làn gió lạnh khi đôi chân còn chưa thật sự vững mà quên mất có người đang đi mua đồ ăn về cho mình. Mimi leo lên chiếc xe bus và mất hút trong lòng phố mùa đôn