Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342787
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2787 lượt.
? Nàng rất rõ ràng, bản thân tối qua là cam tâm tình nguyện, thậm chí còn có cả một chút chờ mong…
“Tinh tinh, nàng làm sao vậy?” Tiếng nói ân cần kéo Hàn Lăng từ trong suy tư trở về. (ta cho Phong ca gọi Hàn Lăng là “nàng” nha!)
Hàn Lăng ngước mắt, nhìn lại đôi con ngươi đen sâu không thấy đáy kia, nội tâm lại một hồi ảo não, nàng vội vàng rời mắt đi không nhìn hắn nữa.
“Cục cưng hôm nay có ngoan không? Nàng thì sao? Có muốn ăn gì không?” Vi Phong thần thái tung bay, đầu óc tự nhiên lại hiện lên bộ dáng xinh đẹp của nàng tối qua, vì vậy ghé miệng vào tai nàng thì thầm, “Tinh Tinh, trẫm hôm nay lâm triều không thể nào tập trung tinh thần được, căn bản không biết những đại thần kia đang nói cái gì, trong đầu óc chỉ toàn là bộ dáng yêu kiều của nàng tối qua, bên tai chỉ vọng lên tiếng kêu mị hoặc nhân tâm của nàng.”
“Hỗn đản! Xấu xa!” Hàn lăng đỏ bừng mặt, rất tự nhiên nắm tay lại chuẩn bị đánh hắn.
Vi Phong liền nhân cơ hội nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn của nàng, đưa lên miệng hôn, tiện đà đưa tới bụng Hàn Lăng, vừa vuốt ve vừa chế nhạo: “Cục cưng, mẫu phi ngươi phi da chân bạc, so sánh bánh chẻo da còn bạc, bất quá phụ hoàng thích.” (câu này đợi ta thỉnh giáo sư phụ về rồi dịch nha)
“Ngươi…” Hàn lăng hờn dỗi nhìn hắn, đáy lòng kỳ thật đã dâng lên một tia ngọt ngào, nhưng là, nàng không phát hiện ra.
Tuấn mục của Vi Phong lóe lên, công khai đánh giá nàng, trên mắt trên môi đều lộ vẻ sung sướng hân hoan.
——
Bầu trời trong xanh cao vời vợi, đây đó xuất hiện một đám mây. Mặt trời mùa thu rải những tia sáng ấm áp khắp mặt đất. Phần mộ cô linh linh tựa hồ không hề tịch mịch nữa.
Hàn Lăng mở nắp chiếc giỏ, lấy ra rất nhiều rượu và thức ăn đặt trước mộ. Khói hương bắt đầu bốc lên, vàng nến cũng bắt đầu được tiêu đốt.
Nhìn chăm chú vào bia mộ, mặt Hàn Lăng hiện vẻ xấu hổ, “Nhị Cẩu, xin lỗi, ta… ta…” Nàng thực không biết mở miệng thế nào.
Gần đây trước thế tấn công dũng mãnh của Vi Phong, nàng hoàn toàn mất đi tự chủ, đối đãi hắn như với người yêu.
Ban ngày thì hắn che chở, quan tâm nàng gấp mấy lần trước đây, làm cho nàng có cảm giác nàng thật mỏng manh; ban đêm, hắn nghĩ đủ mọi biện pháp thương yêu nàng, giúp nàng cảm nhận tình yêu tuyệt đẹp, hoặc lá chỉ lẳng lặng ôm nàng ngủ.
Lúc mới bắt đầu nàng còn cố kỵ cùng cự tuyệt, nhưng dần dần nàng không hề bài xích nữa, cũng không yếm ác gì cả. Lòng của nàng đã nổi lên biến hóa mà nguyên nhân chính là Vi Phong.
“Nhị Cẩu, ngươi chắc chắn rất thương tâm, cảm giác được ta không có cốt khí, không nghĩa khí, đúng không?” Hàn Lăng hai mắt đẫm lệ, âm thanh sám hối, “Nhưng ta không thể khống chế lòng mình, hắn… hắn quá lợi hại, hắn luôn biết cách làm cho ta mê muội, làm ta tới gần hắn…”
“Tinh Tinh…”
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Hàn Lăng trong lòng chấn động, vội vàng lau đi nước mắt, quay đầu lại.
“Nàng sao lại chạy tới đây, còn nữa, những thứ này là gì?” Vi Phong đã tới bên nàng, khốn hoặc nhìn đống đồ dưới đất.
Hàn Lăng suy nghĩ nhanh rồi nói: “Thần tiếp trong lúc vô tình vào đến chỗ hoang vu này, phát hiện ra có một phần mộ, thần thiếp thấy nó cô đơn, trông thật thê lương nên nảy sinh ý nghĩ đến tế bái.”
“Tinh Tinh thật là thiện lương!” Vi Phong khen ngợi một câu, cũng ngồi xổm xuống, cầm lấy một ly rượu, nhẹ nhàng lật cổ tay đổ rượu vào lòng đất, rồi đến chén thứ hai, thứ ba.
“Hắn là trẫm hạ lệnh xử tử!” bạc môi Vi Phong khẽ mở, “Từ lúc kế thừa ngôi vị hoàng đế tới nay, trẫm đã làm ra không ít quyết định, xử tử không ít người, lần nào cũng phi thường quyết đoán, không chút lưu tình. Nhưng đối với hắn, trẫm lại cảm thấy vô cùng thống khổ và khó khăn.”
Hàn Lăng cảm xúc mênh mông, lẳng lặng lắng nghe.
“Trẫm vốn là thiên tử, có thể hô phong hoán vũ, làm chủ tính mạng của mọi người trong thiên hạ. Nhưng đồng thời, trẫm cũng có lúc bất đắc dĩ và vô năng. Để hắn chết là vì cứu nàng; nhưng lúc hắn chết chính là thời khắc trẫm mất nàng. Tất cả, giống như lời nàng nói, cũng là vô phương cứu vãn.”
Vi Phong mục quang lưu động, mặt mũi ai thiết, “Có khi trẫm không khỏi tự hỏi, nếu như thời gian quay ngược lại, trẫm sẽ lựa chọn thế nào. Đáp án vẫn giống nhau, cũng vẫn sẽ xử tử hắn. Muốn đồng thời giữ lấy Lăng Lăng và quốc gia, chỉ có cách hy sinh hắn. Cho dù biết rõ sẽ phải đổi lấy nỗi căm hận của nàng, trẫm cũng không biết phải làm thế nào.”
“Nhị Cẩu, ngươi nghe được không? Lời của hắn có thể tin không? Hắn là thật lòng, hay chỉ là diễn kịch gạt người?” Hàn lăng yên lặng nhìn chăm chú vào mộ phần, yên lặng hỏi ý kiến Nhị Cẩu.
Đương nhiên, đáp lại nàng chỉ có yên tĩnh, còn có tiếng gió sưu sưu truyền lại.
Con ngươi đen đau thương nhìn chăm chú vào mộ phần của Nhị Cẩu, Vi Phong khẽ cầu nguyện: “Nhị Cẩu, trẫm không cố ý hại ngươi, vì nàng, trẫm đành làm như vậy. Trẫm hy vọng, kiếp sau ngươi được sống vui vẻ khoái nhạc. Nếu có thể, ngươi hãy phù hộ cho Lăng Lăng bình an.”
Gió, tiếp tục thổi; không khí, tiếp tục lưu động; hai người cứ như vậy mà đứng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, không gian trầm mặc thậ