Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342792
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2792 lượt.
kéo tới sau lưng, nàng mới phát hiện ra mình và chiếc bóng phản chiếu dưới mặt hồ càng ngày càng gần, cuối cùng đến lúc cả mặt thấy lạnh lẽo ý thức nàng mới trở lại.
Mình bị người dìm xuống nước! Đây là phản ứng đầu tiên của nàng. Bản năng sinh tồn làm nàng ra sức giãy dụa. Nhưng sức nàng không thể làm gì được cỗ lực lượng cường đại kia.
Nàng miễn cưỡng thấy được người sát hại mình là nam nhân có thân hình cao lớn, nhưng không trông thấy diện mạo hắn vì mặt hắn đã được che lại bởi một tấm vải đen.
“Cứu mạng, cứu mạng a…” Nàng còn chưa hô dứt câu đã bị người nọ dí mặt xuống. Đúng lúc này, bụng truyền đến một hồi chấn động, là cục cưng, cục cưng đang đạp nàng!
Toàn thân lập tức tràn ngập một cỗ lực lượng trước nay chưa từng có, nàng dùng hết toàn lực, rốt cục cũng thoát khỏi trói buộc của người nọ, vung hai tay bơi ra hồ.
Hiện tại nàng chỉ biết khẩn cầu người đó không hiểu thủy tính, hoặc là không tinh thông bằng nàng. Tuy nhiên, lão thiên gia phảng phất không nghe tới lời cầu xin của nàng, người đó chẳng những biết thủy tính mà còn không tệ nữa.
Thân thể nàng ngày càng mỏi mệt, tốc độ ngày càng chậm, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.
Họa vô đơn chí, nàng hốt nhiên cảm thấy bụng truyền tới một hồi đau nhức, cục cưng! Cục cưng, ngươi ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì, ngươi phải chống đỡ!
Hàn Lăng tràn đầy sợ hãi, khóc nấc lên…
Mổ Sinh?
Trong tình thế chỉ mành treo chuông thì một đạo âm thanh quen thuộc đột nhiên truyền đến: “Tinh Tinh…”
Là Vi Phong! Hàn Lăng từ trong tuyệt vọng bấu víu được một tia hy vọng, dùng hết khí lực hô to: “Phong, cứu ta! Cứu ta!”
Người bịt mặt nghe thấy tiếng Vi Phong liền nhanh chóng thay đổi phương hướng, nhảy lên bờ trái, thi triển khinh công chạy trốn.
Vi Phong tâm đặt cả trên người Hàn Lăng, không còn tâm trí đầu mà đuổi theo người bịt mặt. Hắn vội vàng chạy về phía hồ nước, ùm một tiếng nhảy vào trong hồ, bơi tới trước mặt Hàn Lăng.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng…”
Tiếng gọi của Phó thái y rốt cục cũng kéo Vi Phong trở về.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn đã che chở cho nương nương, cả nương nương và tiểu hoàng tử đều không việc gì!” Phó thái y sau khi kiểm tra tỉ mỉ cho Hàn Lăng đã bẩm báo kết quả cho Vi Phong.
“Không có việc gì sao? Thật sự là không sao chứ? Cả hai người đều không sao?” Vi Phong có vẻ như không tin nổi tin tức này.
“Đúng vậy! Tuy nhiên…” Phó thái y lộ vẻ lo lắng.
“Tuy nhiên cái gì…”
“Thai vị đã nằm sai tư thế, phỏng đoán lúc sinh sẽ tương đối khó khăn…”
“Nương nương đến lúc đó chỉ sợ sẽ khó sinh, mà cả nương nương và tiểu hoàng tử đều có thể gặp nguy hiểm!” Triệu thái y lo lắng nói.
Khó sinh! Có nguy hiểm! Không, không thể để cho các nàng có nguy hiểm.
“Trẫm mặc kệ, các ngươi phải tốn bao nhiêu nhân lực cùng vật lực cũng phải để Tinh phi và tiểu hoàng tử bình yên vô sự!” Ngữ khí Vi Phong rất kiên quyết, bất dung cự tuyệt.
Phó thái y và Triệu thái y bốn mắt nhìn nhau, dù sao chuyện nguy hiểm như vậy không ai dám cam đoan.
“Có nghe thấy hay không?” Không có được câu trả lời mong muốn, Vi Phong lại hỏi lần nữa, giọng như sấm.
“Vi thần tuân chỉ! Vi thần chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó, để giúp tiểu hoàng tử bình yên sinh ra, cũng để nương nương hoàn hảo vô khuyết!” Cuối cùng, Phó thái y và Triệu thái y nhất tề đồng ý.
Thực ra trong tình huống này, bọn họ chỉ có thể trả lời như vậy. Xem ra chỉ có thể hy vọng thời gian sau đó tìm được cách khiến cho thai vị của nương nương phục hồi như cũ, hơn nữa còn đảm bảo cho tiểu hoàng tử thuận lợi sinh ra.
Sắc mặt Vi Phong hơi giãn ra một chút, lại chú ý đến Hàn Lăng, “Nương nương bao lâu nữa thì tỉnh lại?”
“Hồi Hoàng thượng, nương nương mệt mỏi quá độ, làm cho khí huyết suy yếu, tứ chi mệt mỏi. Bình thường, lâu thì khoảng hai ba ngày, nhanh thì vài giờ là tỉnh. Nhưng xin Hoàng thượng yên tâm, vi thần sẽ kê một ít thuốc, giúp nương nương nhanh chóng khôi phục sức khỏe.”
“Vậy còn ở đây làm gì!”
“Vậy… vi thần xin cáo lui trước!” Hai vị thái y, nơm nớp lo sợ, dè dặt nối đuôi nhau ra ngoài.
Cho hết cung nô lui ra, tẩm phòng tức thì yên tĩnh trở lại, trong căn phòng lớn chỉ có hai người là Vi Phong và Hàn Lăng.
Vừa rồi nhân lúc thái y kiểm tra cho Hàn Lăng, Lục công công đã giúp Vi Phong thay ra bộ long bào đẫm nước. Lúc này, trên người hắn là bộ y phục hằng ngày màu tím.
Nghiêng người ngồi lên trên giường, bàn tay to của Vi Phong vuốt nhẹ lên gương mặt trắng bệch của Hàn Lăng, “Lăng Lăng, xin lỗi, trẫm lại làm nàng phải chịu khổ.” Hoàng cung đề phòng sâm nghiêm, ban ngày ban mặt mà có thể đi lại tự nhiên trong cung như vậy, kẻ đó chắc chắn là người trong cung, hơn nữa còn cần phải cực kỳ quen thuộc với đường đi lối lại trong cung. Hắn có thể khẳng định hung thủ lần này gia hại Hàn Lăng là một trong các tần phi.
Sáng nay khi bãi triều trở về, không thấy nàng trong Dụ Nhân cung, hắn đoán rằng nàng tới Cúc Lăng các nên đã tới đó