XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1343005

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3005 lượt.

an Vi Phong tràn lên một nụ cười, nâng khuôn mặt nàng lên, “Nàng biết không? Cái tên Hắc đó đúng là giấu diếm kỹ thật, kỹ thuật trên giường của hắn một chút cũng không tệ, khiến cho ả Tường Vi kia như mê như say vậy.”
Hiếm khi thấy hắn đối với sự việc của người khác hứng thú như vậy, Hàn Lăng cũng không khỏi hứng thú, trêu chọc hắn, “Nếu như thay vào là chàng, nói không chừng Tường Vi lại càng sung sướng như muốn chết trong dục vọng!”
“Xem ra, trẫm mỗi lần đều khiến cho Lăng Lăng sung sướng như muốn chết trong dục vọng nhỉ!” Đôi mắt Vi Phong lấp lánh như sao đêm lập tức nổi lên tia tà mị và nóng bỏng.
“Đáng ghét! Sao lại kéo ta vào chứ!” Hàn Lăng khuôn mặt ửng hồng, vươn tay đấm mấy cái vào trước ngực hắn.
“Được, trẫm bây giờ sẽ khiến cho nàng sung sướng như muốn chết trong dục vọng............”
“Không muốn......tránh ra.............”
“Muốn, trẫm biết là nàng nhất định muốn mà..........”
“Háo sắc..........”
“Ừm, trẫm là tên háo sắc, là tên háo sắc của riêng nàng...........”
“Đáng ghét................”
Tấm rèm buông xuống, những tiếng nói tán tỉnh nhau cũng càng ngày càng nhỏ lại, tiếng rên rỉ và tiếng thở hổn hển càng ngày càng nặng, luồng không khí tình ái dịu đẹp dần dần từ phía trong màn truyền ra, len lỏi ra khắp nơi trong phòng, nồng đậm như tình xuân........
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Hàn Lăng mới vừa ngồi vững trên ghế Phượng, Côc Thu đã như không thể chờ đợi kêu ca, “Lăng, ngươi sao lại đi đồng ý cho hoàng thượng nạp cái ả yêu nữ Tường Vi kia!”
So sánh với Cốc Thu, Hàn Lăng thì lại bình tĩnh lãnh đạm hơn nhiều, nàng che miệng ngáp một hơi, khuôn mặt cứ treo lên một nụ cười, “Trở về rồi? Dương Thành có vui không? Còn nữa, ngươi và Cẩm Hoành đã phát triển tới giai đoạn nào rồi? Cô nam quả nữ cùng chung một phòng, hai người có.............”
“Ai da!” Cốc Thu bộ dạng thảm hại pha chút xấu hổ dậm dậm chân, “Ta đang hỏi ngươi chuyện chính đáng nè, sớm biết như vậy ta không đi cái Dương Thành kia rồi.”
Hóa ra, từ mấy ngày trước đó, dưới sự kiến nghị thỉnh cầu của Hàn Lăng, Vi Phong đã cách bỏ phong hiệu Quí nhân của Cốc Thu, còn “ban thường” nàng ta cho Cẩm Hoành. Cốc Thu không muốn rời xa Hàn Lăng, cho nên tạm thời ở lại Ti Thải phường, bình thường nếu rảnh là lại tới bầu bạn với Hàn Lăng, thỉnh thoảng giúp đỡ công việc cho Ti Thải.
Hai ngày trước, vì để cho Cốc Thu và Cẩm Hoành bồi dưỡng thêm tình cảm, Hàn Lăng tự xưng “Hiền thê lương mẫu” bèn nói với Vi Phong cho Cẩm Hoành nghỉ mấy ngày, cho nên, dưới sự gán ghép của cố ý Hàn Lăng, Cẩm Hoành mang Cốc Thu đi du ngoạn ở Dương Thành quê hương của quả Thanh Mai (bayberry)
“Nương nương, người thật sự là không sao chứ?” Lúc này, Ti Thải nãy giờ cứ luôn yên lặng đứng bên cạnh cũng lo lắng cất tiếng hỏi.
Nhìn bọn họ lo lắng trùng trùng, Hàn Lăng suýt chút nữa nói ra sự thật, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được, nàng tiếp tục đổi đề tài, “Cốc Thu, ngươi sao lại hay tay không qua đây thế? Thanh Mai (bayberry) của ta đâu?” Nàng một bên nói, một bên làm ra động tác như đang thèm rớt nước miếng.
Cốc Thu ngẩn ra, nàng sáng sớm nay mới về đến nơi, nghe Ti Thải nói là Vi Phong đã sắc phong Tường Vi làm Quí nhân, đêm qua còn sủng hạnh Tường Vi, cho nên đến cả hành lý cũng chưa kịp cất đi, liền chạy thẳng tới đây, làm sao mà còn nhớ tới Thanh Mai nữa.
Hàn Lăng đột nhiên đứng dậy, ôm chặt lấy nàng ta, “Trở về đi, ngươi ngày đêm không nghỉ trở về đây nhất định rất mệt rồi, trở về tắm gội một chút, rồi ngủ một giấc, đến chiều hãy tới đây, đến lúc đó nhơ mang cả Thanh mai tới đó!”
“lăng-----“
Hàn Lăng lại kéo Ti Thải dậy, “Ti Thải, ngươi đi cùng với Cốc Thu trở về đi.”
“Khởi bẩm nương nương, Vương Quí nhân cầu kiến!” Đúng lúc này, một vị thái giám tiến vào bẩm báo.
Vương Quí nhân? Tường Vi? Cốc Thu và Ti Thải đồng thời kinh ngạc thốt lên, Hàn Lăng thì lại phân phó thái giám, “Chuẩn kiến.”
Sau khi thái giám lui ra, một cáibóng màu xanh ngọc phỷ thúy thướt tha đi tới, “Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu thượng nương, nương nương vạn phúc.”
“Vương Quí nhân bình thân!” Hàn Lăng đỡ nàng ta dậy, lại còn ban ngồi cho nàng ta.
“Vương Quí nhân, tất cả đã quen chưa?” Giọng nói Hàn Lăng bình tĩnh từ tốn, dung nhan hòa nhã vui vẻ.
Tường Vi không khỏi kinh ngạc, nàng ta còn cho rằng sẽ phải chịu đựng sự gây khó dễ, không ngờ tới.............
“Nương nương đang hỏi ngươi đó?” Trừng mắt nhìn Tường Vi, Cốc Thu cắn chặt răng cảm nhận thấy vẻ gian ngoan và đáng ghét của ả, lại phát hiện ra ả đang ngẩn ra, cho nên lợi dụng cơ hội thị uy với ả.
Tường Vi nhanh chóng hồi thần, ánh mắt cúi xuống, “Hoàng hậu nương nương có tâm rồi, thần thiếp tất cả đều tốt.”
Hàn Lăng khuôn mặt tiếp tục nở nụ cười, “Ngươi đó, đừng cứ gọi hoàng hậu nương nương như vậy, sau này cứ trực tiếp gọi bổn cung là tỷ tỷ là được rồi, đều là người của hoàng thượng, vốn nên gọi nhau là tỷ muội.”
Tường Vi lại một hồi ngầm kinh ngạc, vốn dĩ trái tim cảnh giác đề phòng, cũng bất tri bất giác thả lỏng hơn rất nhiều, “Vậy thần thiếp cung kín