Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1343013
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3013 lượt.
của hoàng thượng, thần thiếp đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.”
“Người sao lại chạy xuống đây rồi? Chân của ngươi vẫn còn đang bị thương đó.” Vi Phong nghĩ cũng không nghĩ, vòng tay qua eo bế nàng ta lên, dịu dàng nhẹ nhàng từ từ đặt nàng ta lên giường.
Tường Vi nội tâm lại thêm một trận cảm động, vươn tay khóa chặt lấy vòng eo rắn chắc của hắn, yên lặng dựa vào trước ngực hắn.
Vi Phong cứ như vậy đứng thẳng phía trước giường, trên mặt đầy những đám mây âm u mờ mịt, nhưng mà, những điều này Tường Vi đều không nhin thấy.
“Hoàng thượng, tối nay có thể ở lại lâu một chút không, cùng với thần thiếp nói chuyện được không?”
Khóe môi Vi Phong lại lần nữa cong lên, từ từ ngồi xuống bên cạnh giường, “Đương nhiên là đuwocj, nào, ngươi có chuyện gì muốn nói với trẫm?”
Dung nhan đẹp đẽ của Tường Vi nở rộ ra một nụ cười sáng lạn, đôi môi anh đào hơi nhếch lên, giọng nói thỏ thẻ như oanh vàng, bắt đầu nói ra những lời muôn nói trong lòng.
Vi Phong cứ như vậy ‘nhẫn nại’ lắng nghe, thỉnh thoảng bắt thêm vài câu.
Ngọn nến trên chiếc đài nến, càng ngày càng ngắn lại, tiếng nói cũng ngày càng thấp xuống, cho tới khi hoàn toàn biến mất.
Vi Phong thở dài một tiếng, nắn bóp cái đùi tê mỏi, không nhìn lấy Tường Vi thêm một ánh mắt nào nữa, nhanh chóng rời khỏi giường lớn. Lúc đi qua bức bình phòng, thấp giọng gọi một câu. “ra đây đi.”
Một cái bóng đen nhanh như xẹt điện xuất hiện bên cạnh hắn.
“Kế hoạch tối hôm nay tạm dừng.” Vi Phong nhàn nhạt giao phó, phủi ống tay áo một cái, bước ra ngoải cửa.
Dùng ánh mắt tiễn Vi Phong cho tới khi rời đi, cái bóng màu đen mới quay lại phía giường trước, cẩn thận từng chút một đắp chăn cho cái người đang ngủ say sưa trên giường, cuối cùng mới mở cửa sổ đi ra.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Hàn Lăng đôi mắt trong suốt sáng rỡ, chăm chú dán chặt vào viên ngọc dạ minh châu đặt trên chiếc đĩa ngọc, dung nhan xinh đẹp tinh khiết lộ ra vài nét cô đơn và bi thương.
Tia sáng nhàn nhạt và luồng ánh sáng lập lòe, êm dịu và ấm áp như vậy, nhưng mà trái tim của nàng, một chút cũng không thể bình tĩnh.
Nằm trên giường, ngồi trên ghế, cho tới khi đứng ở chỗ này, nàng, vẫn đợi mãi không thấy hắn trở về.
Tay trái theo thói quen ôm lấy bụng, bước thấp bước cao đi ra khỏi tẩm phòng. đầu tiên là bước tới căn phòng bên cạnh, dáng vẻ ngây ngốc, ánh mắt yêu thương cúi đầu chăm chú ngắm nhìn đưa nhỏ đang ngủ ngon lành trên chiếc giường màu xanh lam, rất lâu, mới bước ra ngoài, đi tới đại điện.
Nàng hốt nhiên xuất hiện, khiến cho tên thái giám đang trực ban kinh ngạc một hồi, “Nương nương, muộn như vậy rồi mà người chưa ngủ sao?”
“Hoa công công, bây giờ là giờ gì rồi?”
“Hồi nương nương, mới vừa qua canh ba.”
Canh ba rồi, đã canh ba rồi! Trước nay, hắn mới qua canh hai liền đã trở về, nhưng mà hôm nay, lại muộn lâu như vậy!
Vượt qua Hoa công công, Hàn Lăng bước đi hướng về phía cửa lớn.
Hoa công công vội vàng đuổi theo, “Nương nương.........”
“Bổn cung muốn ra ngoài đi dạo một chút.”
Hoa công công khuôn mặt trắng bêch, lại lần nữa xẹt qua một tia hết sức ngạc nhiên, “Nương nương, để nô tài cùng ngươi đi dạo nhé.”
“Không cần, bổn cung chỉ ở trong khuôn viên này hít thở không khí chút, ngươi.......tiếp tục bận việc của ngươi đi.”
Hoa công công rất rõ ràng tính cách của Hàn Lăng, trong lòng cho dù có lo lắng trăm bề, nhưng cũng lúng búng đồng ý: “Vậy nương nương xin hãy cẩn thận, nô tài sẽ đợi ở đây.”
Nói xong, hắn bước nhanh về phía trước, mở cưa lớn, cung kính đưa Hàn Lăng đi ra.
Duới sự giúp đỡ của Hoa công công, Hàn Lăng cẩn thận từng chút một bước qua bậu cửa cao cao, bước xuống từng bậc từng bậc đá, ở phía trước của vườn hoa phía bên trái dừng lại.
Bầu trời đếm xa xăm cô tịnh, một vầng trăng sáng trong lững lờ treo trên đỉnh đầu, những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng. Trái tim Hàn Lăng vốn rất cô đơn, giờ lại càng tăng thêm vài phần nhớ nhung.
Cùng là bầu trời này, cùng là vầng trăng kia, cùng là những ngôi sao đó, nhưng mà.........
Trong thể kỷ 21, nửa bên kia trái đất là nước Mỹ, còn ở đây, phía đối diện với bàn chân của mình, lại là đâu? Có phải chính là nhà của mình----- ngôi nhà trong thể kỷ 21.
7 năm rồi, đến với cái thế giới cổ đại này đã 7 năm rồi, nhắm mắt, bản thân đã lại là một đại cô nương 20 tuổi, biến thành mẹ của một bé trai bốn tuổi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, rất nhiều sự việc như lại hiện ra trước mắt, hình ảnh rất nhiều người khắc sâu vào trong đầu, đã đau, đã khóc, đã tổn thương, đã cười, đã vui vẻ, đã hạnh phúc......
Sự dại khờ của hắn, tình yêu của hắn, sự chiều chuộng của hắn, nỗi đau của hắn, tất cả, không nghi ngờ gì đều rất hạnh phúc, nhưng mà, hạnh phúc này có thể kéo dài trong bao lâu?
Hắn là hoàng đế, là đối tượng mà rất nhiều phụ nữ ngắm đến như hổ rình mồi, đã lựa chọn là ở chung với hắn, không những phải tiếp nhận thân phận của hắn, còn phải đối diện với các loại vấn đề nữa.
Lần nay, có thể kịp thời dẹp yên Tường Vi, nhưng ai biết được, tương lại còn có bao nhiêu cái Tường