Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1343147

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3147 lượt.

n liền túm lấy Hàn Lăng, bước ra bên ngoài.
Vân phi khinh bỉ nhìn Ti Thải đang ngã trên đất rồi ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi.
Thận hình đường! Thận hình đường đáng sợ! Nhìn bóng lưng các nàng dần xa, Ti Thải sốt ruột, lo lắng không thôi.



Tích Lăng
Thận Hình đường ở ngay cạnh Lãnh cung, là nơi chuyên dùng để xét xử và xử phạt các cung nữ, tần phi phạm sai lầm. Bên trong không khí cực kỳ âm trầm, bốn phía treo đầy các loại hình cụ, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta kinh hãi dựng tóc gáy.
Vân phi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dựa lớn, đắc ý dào dạt nhìn xuống Hàn Lăng đang bị thị vệ áp quỳ xuống đất, khóe miệng cười lạnh: “Tiện nhân,chỉ cần ngươi khai ra đã dùng thuật gì câu dẫn hoàng thượng, bổn cung sẽ mở lòng từ bi, miễn cho ngươi bị đòn đau!”
Đôi mắt Hàn Lăng hắc bạch phân minh, nhìn ba chữ “Thận Hình đường” phía trên đầu Vân phi. Ánh mắt từ từ di chuyển xuống, cuối cùng dừng lại trên mặt Vân phi, hừ lạnh nói: “Thận Hình đường, nhìn ngoài thì công chính liêm minh, kỳ thực phải trái lẫn lộn. Hậu cung từ xưa đã oan hồn dày đặc, nếu như Vân phi nương nương vẫn muốn ỷ thế hiếp người thì cũng không cần phải đắp thêm tội danh cho nô tỳ, cùng lắm cũng chỉ giúp hậu cung nhiều thêm một oan hồn thôi!”
Nhìn chăm chú vào dáng vẻ trấn định của Hàn Lăng, Vân phi đầu bốc khói, giận tím mặt, “Phản! Phản rồi! Đồ tiện nhân kia, chết đến nơi còn cãi ngạnh. Người đâu, đánh cho bổn cung!”
Hàn Lăng ngẩng mặt, căm tức nhìn vào khuôn mặt tinh sảo mỹ lệ của Vân phi, vận lực nói: “Hàn Lăng ta luôn luôn quang minh lỗi lạc, dù có chết, oan hồn cũng sẽ hóa thành lệ quỷ, vĩnh viễn đi theo ngươi, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong.”
“Ngươi…” Vân phi thẹn quá hóa giận, không để ý gì lớn tiếng gào rít, “Người đâu, đánh tiếp cho bổn cung, đánh tới chết thì thôi! Bổn cung muốn phá hủy khuôn mặt kia, để ngươi thực sự thành lệ quỷ xấu xí. Bổn cung muốn xem là ngươi lợi hại hay là bổn cung lợi hại!”
“Ba ba…” Roi lại bắt đầu rơi vào người Hàn Lăng, lên cả mặt mũi.
Đúng lúc đó từ cửa lớn truyền đến một tiếng vang thật lớn rồi ầm ầm đổ xuống, Vi Phong một thân long bào màu lam giống như tia chớp vọt đến, khi ánh mắt chạm đến Hàn Lăng đang tóc tai bù xù, cả người đỏ máu thì lập tức nặng nề chấn trụ.
Thấy hoàng thượng đột nhiên giá lâm, những người khác vội vàng quỳ rạp xuống.
Vân phi cũng kinh ngạc không thôi, trên mặt còn hiện lên một tia bối rối cùng sợ hãi.
Vi Phong nhanh chóng ngồi xổm xuống, bàn tay to vén những lọn tóc hỗn loạn trên mặt Hàn Lăng, nhìn khuôn mặt nàng không chút huyết sắc, một vết thương còn sẫm máu kéo dài từ má phải tới khóe miệng…
“Lăng, Lăng!” Vi Phong nhẹ nhàng gọi.
“Về nhà… Về…nhà… Ta muốn… về… nhà!” Nói xong câu này, đầu Hàn Lăng gục xuống.
Vi Phong lòng thắt lại, trong đầu hiện lên ý nghĩ đáng sợ, nàng đã chết! Nàng đã chết! Một nỗi sợ hãi giống như đến ngày tận thế bao trùm hắn, hắn lo sợ ôm lấy cơ thể đầm đìa máu kia, đầu dán trên ngực nàng, cảm thấy nơi đó vẫn còn tiếng đập yếu ớt hắn mới an tâm chút ít.
“Truyền thái y đến Dụ nhân cung, mau!” Vi Phong gầm lên, ôm Hàn Lăng, lao ra khỏi Thận Hình đường.
Tẩm phòng vạn phần yên tĩnh, Vi Phong nghiêng người ngồi ở mép giường cẩn thận gỡ bỏ những mảnh y phục rách nát đang dán trên người Hàn Lăng, mỗi lần như vậy, tay hắn lại run lên, tâm cũng đau đớn.
Nàng bị thương cực kỳ nghiêm trọng, vết roi đan xen khắp tay chân và trên người nàng; vết thương còn sẫm máu làm cho gấm vóc trên giường cũng bị nhuộm đỏ.
Những ngón tay thon dài run run vuốt ve từng vết thương rợn người kia, lòng Vi Phong đau như dao cắt, cảm giác như những vết thương đó đang hằn lên người hắn vậy, “Lăng, Lăng…” Hắn nhìn nàng hai mắt đang nhắm nghiền, trong tiếng nói lộ ra tâm trạng đau đớn, sợ hãi, khủng hoảng.
“Hoàng thượng, Chu thái y, Phùng thái y đã đến!” Bên ngoài truyền đến Lục công công bẩm báo.
Vi Phong cầm một cái chăn mỏng đắp lên người Hàn Lăng, sau đó truyền bọn họ vào.
Mấy ngày sau, Hàn Lăng bắt đầu sốt cao, vết thương có dấu hiệu thối rữa, vài thái ý bên Thái Y viện ngày đêm bí mật tập trung tại Dụ Nhân cung. Trừ những lúc lâm triều ra, Vi Phong cơ hồ đóng đô ở tẩm cung. Mỗi lần ra lệnh cho cung nữ thay chăn đệm hắn đều tự mình ôm lấy nàng. Một ngày thay thuốc mấy lần, hắn đều tự mình rửa sạch vết thương, rịt thuốc cho nàng.
Mãi đến ngày thứ ba, Hàn Lăng mới tỉnh lại. Hai mắt ngơ ngẩn, thấy cảnh vật quen thuộc chung quanh, trí nhớ trở lại, lòng Hàn Lăng dâng lên cảm giác hụt hẫng, sao vẫn còn ở cổ đại cơ chứ!
“Lăng Lăng, ngươi tỉnh rồi!” Vi Phong mới từ ngự thư phòng trở về, nhìn thấy Hàn Lăng mở mắt thì hoan hỉ kích động vô cùng, phi tới giường nhanh như cắt.
Hàn Lăng buồn bã liếc nhìn hắn, không nói gì.
“Sao vậy? Vết thương còn đau lắm hả?” Vi Phong từ từ ngồi xuống, tuấn nhan lộ vẻ vội vàng.
Hàn Lăng tiếp tục trầm mặc, vết thương thì đau, tâm tình thì hụt hẫng làm nàng thực sự không muốn mở miệng. Nàng bắt đầu oán hận lão thiên gia, tại


XtGem Forum catalog