Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342722
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2722 lượt.
sao còn để nàng lại chỗ này.
“Lăng, Lăng, nói cho trẫm biết ngươi có khỏe không? Ngoan!” Nhìn ánh mắt cổ quái của Hàn Lăng, lòng Vi Phong nóng như lửa đốt.
“Ta không sao!” Hàn Lăng đáp.
Vi Phong lúc này mới có thể thở phào, hướng ra ngoài hô, “Mau bưng thuốc tới.”
Đón lấy bát thuốc nóng hổi từ tay cung nữ, ánh mắt Vi Phong trở lại trên người Hàn Lăng, “Nào, trước tiên hãy uống thuốc đã.”
Hàn Lăng máy móc há miệng, để hắn bón từng thìa thuốc, nàng vẫn nhớ, trong mơ hình như cũng có người bón thuốc cho nàng như vậy, nàng còn tưởng rằng là mẹ, không ngờ lại là hắn. Hàn Lăng không khỏi kinh ngạc ngẩng mặt nhìn hắn.
“Sao vậy, thuốc nóng quá không?” Vi Phong kề thìa thuốc vào miệng rồi nói, “Nhiệt độ này mới là tốt nhất.” rồi lại bón cho Hàn Lăng.
Hàn Lăng cúi đầu, an tĩnh uống thuốc.
Biểu hiện của Vi Phong trong khoảng thời gian sau đó quả thực là ngoài dự liệu của Hàn Lăng. Bôi thuốc, bón dược, bón cơm cho nàng. Mới đầu, Hàn Lăng cảm thấy không được tự nhiên nên cự tuyệt hắn, nhưng hắn bất luận thế nào cũng không chịu buông tha, Hàn Lăng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thuận theo hắn.
Để xóa những vết sẹo trên người Hàn Lăng, hắn đem dược liệu trân quý nhất, hữu hiệu nhất trong cung – Ngọc chi ngưng lộ – ra. Cỏ linh chi ngàn năm, tuyết liên vạn năm…, phàm là thuốc bổ tốt đều đưa cho Hàn Lăng dùng, hắn chỉ muốn nàng mau mau hồi phục.
Dưới sự chiếu cố tỉ mỉ của hắn, tính mạng Hàn Lăng xem như được bảo vệ, nhưng nguyên khí bị tổn thương nặng nề, thân thể suy yếu, khí huyết âm hàn, cần từ từ điều dưỡng.
Qua lần này, Vi Phong trong lòng đã quyết định, hắn sẽ cấp cho Hàn Lăng một danh phận, để nàng ngang hàng với những nữ nhân kia, như vậy mới có thể bảo vệ nàng không bị thương tổn lần nữa. Rút kinh nghiệm xương máu, mỗi khi nhớ lại nàng cả người bị thương, đang hấp hối trong Thận Hình đường, lòng hắn vẫn chưa hết sợ hãi. Hắn không biết đó là loại cảm giác gì, hắn chỉ biết là không thể lặp lại lần nữa.
o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)
Một căn phòng tráng lệ, khói trắng lượn lờ, mùi hương dược liệu Tây vực dày đặc làm người ta buồn ngủ. Lý Ánh Hà ngồi trên ghế quý phi, hai tay ôm chặt Vân phi trước ngực, liên tục dùng chiếc khăn tay lụa giúp nàng lau nước mắt.
Vân phi nước mắt lưng tròng, khóc lóc kể lể: “Mẫu thân, người phải làm chủ cho Vân nhi! Đồ tiện nhân kia không biết là dùng ma pháp gì mê hoặc hoàng thượng làm hoàng thượng chẳng những để nàng ngủ trên long sàng lại còn không màng thân phận, tự mình giúp nàng dùng bữa, bôi thuốc cho nàng. Ngay cả ngọc chi ngưng lộ, đồ tiến cống của Nam Cương, lúc ta xin hoàng thượng nhất quyết không cho, giờ lại cấp tiện nhân kia dùng hết! Ô ô!”
“Có chuyện này thật sao?”
“Thiên chân vạn xác! Hoàng thượng từ trước tới giờ chưa từng đối với ai như vậy, hôm nay lại tự minh hầu hạ nàng, không biết nàng ta đang tính toán cái gì! Hừ, một nô tỳ đê tiện!” Vân phi dùng sức nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay Ánh Hà tựa như đó là Hàn Lăng, chỉ hận không thể băm nó thành trăm đoạn.
Sắc Phong
Phát hiện mẫu thân không lên tiếng, Vân phi càng thêm lo lắng: “Nương! Người rốt cục có… nghe ta nói không…”
“Hài tử, từ xưa đến nay các bậc đế vương đều phong lưu, phu quân của ngươi không phải là một vị phu quân bình thường. Đế vương đều có tam cung lục viện, đó là quy luật.” Cuối cùng Lý Ánh Hà cũng lên tiếng, sắc mặt ngưng trọng, phức tạp.
“Ta đương nhiên biết. Hoàng thượng vốn rất quý trọng ta, cho dù có Lam phi, Thục phi thì vẫn sủng ái ta nhất, ngôi vị hoàng hậu tương lai cũng nhất định thuộc về ta. Tuy nhiên, từ sau khi tiện nhân Hàn Lăng kia xuất hiện, ta cảm thấy bị uy hiếp rất lớn, ta sợ…”
“Ngốc này, việc này thì ngươi cứ yên tâm đi. Nam nhân tất nhiên không thể kìm lòng trước sắc đẹp. Tuy nhiên, hoàng thượng có quan niệm giai cấp rất nặng, Hàn Lăng là cung nô, xuất thân hèn mọn, chắc chắn hoàng thượng đối với nàng chỉ là nhất thời mê luyến mà thôi. Hoàng thượng tính tình trầm ổn, biết phân nặng nhẹ, chúng ta căn bản không cần lo lắng vô cớ, trong hoàng cung này, không có ai thích hợp với vị trí kia hơn ngươi.”
“Nhưng mà hoàng thượng gần đây thực sự rất khác, đã có rất nhiều hành động vượt quá thân phận của hắn.”
“Được, được! Mẫu thân hai ngày nữa sẽ đi tìm Hoàng thượng thăm dò xem sao. Nhưng mà ngươi cũng phải tự thu bớt mũi nhọn vào một chút!”
“Đa tạ mẫu thân! Vân nhi đã biết!” Vân phi rốt cục nín khóc mỉm cười.
Lý Ánh Hà nhìn nàng, trong mắt tràn ngập sủng nịnh cùng thương yêu.
o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)
“Thần phụ khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc!” “Thần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an!”
Lý Ánh Hà cùng Vân phi song song hành lễ.
“Di nương không cần đa lễ!” Vi Phong vẫn ôn hòa đối đãi với Lý Ánh Hà, lúc nhìn vê phía Vân phi thì tuấn mục trầm xuống, cũng không gọi nàng bình thân.
Lý Ánh Hà đứng thẳng người, ánh mắt quét qua quét lại vài cái, cười dài nói: “Hoàng thượng, di nương hôm nay mới biết vài hôm trước Vân nhi đã sửa trị một cung nữ ở T