80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342258

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2258 lượt.

dập dờn ánh lên tia nhìn ranh mãnh cuồng vọng cười nhẹ, một bên đong đưa thân hình một bên kề sát mặt nàng, "Lăng lăng, khoái lạc ra sao? Nàng thỏa mãn chưa, vừa lòng chưa?"
Nóng bỏng trong ánh mắt ,tuấn nhan trước mắt chợt mở ảo, như đang tản phát ra độc dược ...giống như mê muội . Hàn lăng không cách nào hình dung cảm giác này, chỉ nghe âm giọng của mình đang rên rỉ ngày càng lớn truyền khắp cả tẩm phòng...
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
"Đồng nhi mau đến bên hoàng huynh nè!" Vi lạc ngoắc tay một bên đảo mắt một bên cao hứng hô.
Sáu tháng rồi nên vi đồng mập mạp lên nhiều đang nằm phủ phục trên cỏ, hưng phấn mà dùng sức bò lên trên.
Hàn lăng thảnh thơi ngồi trê ghế dựa lớn, nhìn phía trước trêu chọc hai anh em tràn đầy vui vẻ.
"Lăng thế giới kia thật sự rất phát đạt sao!" Ti thải ngồi trên chiếu, khuỷu tay tùy ý đặt sau lưng ghế dựa , mặt mày hớn hở nhìn lên bầu trời.
Hàn lăng thu hồi tầm mắt, từ từ nhìn lên cây dù, là kiệt tác của Vi phong . nam nhân này , đi tơí thế kỷ 21 chẳng những để chữa bệnh mà còn học trộm rất nhiều kỹ thuật, dĩ nhiên mang về ap dụng.
Hoàn thành quốc sự rất nhiều, hắn rảnh rỗi 1 chút liền áp dụng những điều đã học tại thế kỷ 21 bày ra trên triều cho đại thần, để cho bọn họ đối hắn càng thêm kính ngưỡng cùng ủng hộ, Vi lạc càng là sùng bái hắn hơn.
"Mụ mụ, chơi trò chơi viên thật sự phải chờ tới đồng nhi 1 tuổi mới được sao? Chơi trò chơi rõ ràng là con nhờ phụ hoàng thay thế mình chơi qua rồi, cần phải tặng quà sinh nhật nữa mới đúng! Phụ hoàng có phải bất công với con không ?" Không biết bao lâu, Vi lạc đã chạy về đến bên Hàn lăng .
Hàn lăng ngồi thẳng dậy rút ra 1 chiếc khăn tay giúp hắn lau đi mồ hôi trên trán thuận thế vuốt nhẹ cái miệng nhỏ nhắn, cười trả lời: "Phụ hoàng không phải bất công, sinh nhật con gần hai tháng nữa, trò chơi lớn như vậy , thời gian như thế nào làm kịp, hoặc là, ta có thể đề nghị phụ hoàng để tới sinh nhật năm sau của con."
" Vậy chẳng phải là phải đợi 14 tháng nữa? Không, không được!" Vi lạc lắc đầu , "Tính, dù sao con cũng còn đồng nhi , để chờ muội muội lớn hơn đi!"
Hàn lăng thấy thế, không khỏi cười nhẹ Ti thải cũng cười ha hả .
"Trẫm hình như bỏ lỡ cái gì?"Phía sau tiếng nói bỗng nhiên vang lên.
"Hoàng thượng vạn phúc!" Ti thải nhanh chóng hành lễ.
"Phong, sao ngươi lại tới đây?" Hàn lăng cũng mừng rỡ chạy lại, "Xế chiều không phải hẹn công bộ sao?"
Vi phong trên mặt nụ cười lập tức biến mất, nhìn Hàn lăng, muốn nói lại thôi.
Ti thải hốt nhiên kéo Vi lạc, "Tiểu hoàng tử, nô tỳ đưa ngài cùng Tiểu công chúa đi chơi bóng."
"Phụ hoàng, mụ mụ, ta đi trước !" Vi lạc tựa hồ cũng ý thức được việc lớn lưu lại một câu, đi theo Ti thải hướng về vi đồng vẫn đang bò.
Hàn lăng tầm mắt một lần nữa trở lại trên mặt Vi phong, tiện đà chủ động nhào vào trong lòng hắn, nàng phát hiện bản thân đối với hắn càng ngày càng si mê .
Vi phong hơi sững sờ, lập tức đưa tay i ôm lấy nàng, dùng sức ngửi lấy mùi thơm trên người nàng.
"Phong, ta hôm nay có...hay không lời giải thích?" Giọng nói dịu dàng, mềm mỏng.
Vi phong thân thể cao lớn bởi vì kích động mà phát run, ôm nàng càng chặc hơn, "Nói qua, chính là trẫm còn muốn nghe!"
Hàn lăng khóe miệng hơi hơi vung lên, "Nghe tốt lắm sao, ta thích ngươi, rất thích ngươi, rất rất thích ngươi!"
"Vậy không cần rời khỏi trẫm, vĩnh viễn làm bạn với trẫm có được hay không?"
"Trừ...ra sống ở bên cạnh ngươi, ta còn có thể đi chỗ nào?" Hàn lăng cười nhẹ.
Vi phong mãnh liệt an tĩnh lại, sau một lúc lâu, hắn đẩy nàng ra, hơi chút khom lưng, ánh mắt u ám lại là nhìn chăm chú một hồi, mới chậm rãi đáp: "Hôm nay, trẫm nhận được chiến thư của hùng thăng quốc!"
Hùng thăng quốc? Hàn lăng thoáng suy tư, sau đó hỏi lại: "Phiền thần bác dẫn đầu sao?"
"Ngươi còn nhớ rõ hắn!" Vi phong giọng điệu có điểm không vui.
Hàn lăng tạm thời không để ý hắn ghen, thảo luận chánh sự, "Không nghĩ tới hắn còn có dã tâm như trước! Vậy ngươi quyết định như thế nào? Nghênh chiến sao?"
Vi phong không nói, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng, thần sắc có điểm cổ quái.
"Làm sao vậy? Có phải hay không có chuyện? Chúng ta - binh lực không thua gì hắn mà!" Vì muốn giảm bớt tổn thất, lại vì có nhiều thời gian rảnh rỗi, Hàn lăng thường xuyên tham dự quốc sự thương nghị, cố đối quốc gia tình huống hiểu rõ.
"Hắn... Chỉ là muốn nàng tự mình xuất chinh!" Vi phong cuối cùng nói ra điều làm hắn buồn bực .
"Ta?" Hàn lăng sửng sốt.
"Hắn rõ ràng còn đối với nàng còn có suy nghĩ đen tối!" Bỗng dưng, Vi phong tức giận bốc lên, "Trẫm cùng chúng thần thương nghị qua, lần này trẫm muốn ngự giá thân chinh, muốn đoạt lấy thủ cấp của hắn."
"Phong!"
"Dám can đảm nhìn ngó nữ nhân cuả trẫm, giết không tha!" Vi phong càng nghĩ càng phẫn nộ.
"Phong, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi là hoàng đế, có thể nào tự mình đánh giặc được."
"Phiền thần bác tên kia còn không phải cũng vậy sao!"
"Ngươi như thế nào lại so sánh bản thân mình với hắn được, hắn là người có dã tâm, không ai không