Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342252

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2252 lượt.

mộ tế không.
Hàn lăng khóac áo choàng, nhìn ra xa xa , dung nhan tuyệt mỹ lộ vẻ buồn bã. Đầu óc lại lần nữa hiện lên buổi tối ở. Nơi này phát sinh tình cảnh, hiện lên nhân ảnh cao lớn đôi mắt đen kia.
Hắn tại sao không thừa nhận bản thân? Tại sao ? Chẳng lẽ hắn không phải đình phái? Chính là do ánh mắt, thân hình...
Phiền thần bác bị bắt đồng thời người lạ mặt cũng rời đi ngay, không để lại lời nào , không đợi nàng phản ứng, liền như vậy trước mặt mình biến mất...
Phiền thần bác vô điều kiện ký hiệp định đình chiến vĩnh viễn , sợ hắn đổi ý, nàng còn sai người cho hắn ăn tâm trí thụ khống chi dược, sau này một khi tâm hoài bất quỹ lại lần nữa phát động chiến tranh, sẽ thống khổ mà chết.
Không tổn hại người nào, lấy được thành tựu, nàng mang binh khải hoàn hồi triều nhưng nàng ở lại! Bởi vì nàng phải đợi người lạ mặt kia.
Tuy nhiên suốt 10 ngày mỗi đêm khi trời tối, nàng liền chạy tới nơi này, chờ đợi người kia lại lần nữa xuất hiện, nhưng mỗi lần đều thất vọng mà quay về.
Nghe được tiếng bước chân, Hàn lăng không quay đầu lại, buồn bã nói một câu, "Ti thải, ngươi ngủ trước đi, ta ở lại 1 lát nữa."
Đang nói liền bị kéo vào ôm trong ngực, một cái ôm quen thuộc ! Nàng vui mừng quay đầu lại, kích động nhìn hắn, "Ngươi... Ngươi như thế nào lại ở đây?"
"Trẫm nếu không đến, chỉ sợ nàng muốn đi theo người khác !" Vi phong gắt gao nói, gắt gao ôm lấy nàng, cúi đầu hôn ở gáy nàng .
Hàn lăng mím môi ,nàng rõ ràng biết bản thân mình lần này không lý do trú lại lâu, khẳng định việc trở về chỉ bất quá, nàng không lường trước được hắn hội chạy tới, nhanh như vậy đã chạy tới!
"Lăng lăng, không còn cần hắn, van cầu ngươi, không còn muốn hắn đúng không?" Thanh âm trầm thấp gần như khàn khàn thống khổ cùng ai thiết.
Cảm giác được nỗi lo ngại của hắn, Hàn lăng nội tâm áy náy.
"Lăng lăng, nàng tới bao giờ mới có thể cùng trẫm không buồn không lo, cùng trẫm không hề phiền não, không hề.. khủng hoảng?"
Đau, hắn thấy được bản thân đau quá! Hàn lăng nhắm mắt lại, hít sâu, lại lần nữa nhìn xa xa chốc lát, kiên định mà dứt khoát nói: "Phong, chúng ta về nhà đi!"
Về nhà! Hắn cùng nàng cùng nhau về nhà ! Vi phong không nói gì, ôm lấy nàng, húyt sáo, một con tuấn mã chạy như bay đến.
Hắn ôm chặt nàng, tung người lên lưng ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, tiếng vó ngựa cắt qua cả đêm tối...
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Giữa trưa ánh nắng ấm áp dào dạt chiếu vào tẩm cung nội thất, Vi phong hạ triều trở về, nhìn gương mặt xinh đẹp vẫn đang say ngủ , gương mặt tức thì hiện lên một vẻ diụ dàng, bàn tay to từ từ tiến lên bụng nàng qua sáu tháng nữa, kết tinh tình yêu thứ 3của hắn và nàng sẽ được sinh ra !
Mộng đẹp bị quấy rầy Hàn lăng mở đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, ngây thơ trách : "Hoàng thượng! Ta muốn đi ngủ! Cục cưng cũng muốn ngủ!"
Vi phong cười ra miệng , bàn tay to vẫn còn vuốt qua lại "Lăng lăng, đã đến giữa trưa , nàng đói bụng, cục cưng cũng đói bụng, đi ăn cái gì nha! Ăn xong ngủ tiếp có được hay không?"
Hàn lăng nhìn qua cửa sổ, rốt cục lười biếng ngồi dậy , để cho Vi phong mặc áo khoác cho nàng, sau đó đỡ nàng rời khỏi tẩm phòng.
Cơm nước xong, nàng cứ theo lẽ thường lôi kéo Vi phong đi tản bộ trong viện .
Bước từng bước chậm trong hoa viên, Vi phong trong lòng thoải mái, vui sướng cùng thỏa mãn.
" Hình ảnh kia thật đẹp !" Bỗng dưng, ngón tay Hàn lăng chỉ về một đám chim nhạn đang bay về phía nam , lớn tiếng cảm thán, lập tức quay đầu lại dặn cung nữ: " Đem giấy bút lại đây !"
Án thư để lại trong viện, giấy và bút mực rất nhanh cũng chuẩn bị xong, Hàn lăng dựa vào trí nhớ, cầm bút vẽ lại cảnh ban nãy.
Không lâu, nàng dừng lại bút, nghiêng đầu nhìn kỹ, về sau quay đầu lại nhìn về phía Vi phong, thản nhiên cười một tiếng.
Vi phong cảm thấy linh hồn lay động, khẩn cấp tiến đến, "Nàng làm sao vậy?"
"Phong, ta nghĩ để cho ngươi làm người mẫu trong bức họa ngươi cảm thấy như thế nào?"
"Người mẫu?" Cái.danh từ này, hắn tại thế kỷ21 có nghe qua, nhưng cụ thể như thế nào, không hiểu rõ.
"Chính là ngươi đứng ở một bên, trong một tư thế, còn ta sẽ đem ngươi vẽ trên mặt giấy. Người mẫu cần phải một mực đứng yên, mãi đến khi ta vẽ xong mới thôi. Ngươi làm được không,hay không muốn? Nếu không ta tìm người khác cũng được..."
Vi phong vừa nghe, vội vàng cắt lời nàng, "Không được! Người mẫu hôm nay đương nhiên là trẫm rồi! !"
Hàn lăng mỉm cười cười để hắn nghiêng người đứng ở vườn hoa trước, tầm nhìn xa xăm, hai tay để sau lưng.
Tất cả xong xuôi, nàng chậm vẽ , thỉnh thoảng nhìn về phía hắn.
Đứng trong thời gian rất lâu Vi phong cảm thấy hai chân đông cứng, ngắm sang Hàn lăng, thấy nàng cúi đầu chuyên tâm vẽ vì vậy len lén đưa tay xoa chân.
"Người mẫu không được lộn xộn -! !" Hàn lăng hốt nhiên kêu to.
Vi phong khó chịu ra mặt, không thể làm gì khác hơn là kiên trì, mãi đến khi Hàn lăng tuyên bố xong, hít thở một hơi, trở lại bên nàng, "Như thế nào,bức họa như thế nào?"
Hàn lăng cười tự tin cầm lấy bản vẽ đưa cho hắn.
T