
Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342251
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2251 lượt.
à ngươi?”
“Lăng! Cốc Thu!” Nhị Cẩu cũng hoan hỉ kêu lên.
Nhìn Nhị Cẩu một thân trong trang phục thái giám, sống mũi Hàn Lăng bỗng cay cay, run giọng hỏi: “Nhị Cẩu, ngươi… có khỏe không?”
Nhìn khuôn mặt mỹ lệ trước mắt, lại nhớ đến cảm giác đau đớn khi thành hoạn quan, Nhị Cẩu xúc cảm mênh mang. Hắn vốn chỉ cho là cắt đi nơi đó cũng giống như cắt ngón tay, qua một hai ngày sẽ không sao nữa; tuy nhiên, sau khi bản thân trải qua mới phát hiện cái cảm giác đau đớn này thật vượt xa tưởng tượng, nó còn là nỗi đau đớn ở trong tâm, không phải một hai ngày mà có lẽ cả đời cũng không thể quên được.
“Nhị cẩu!” Hàn Lăng lệ nóng lưng tròng.
“Ta… ta rất tốt!” Đau ư? Nhị Cẩu quyết định chỉ một mình mình chịu thôi, bởi vì hắn không muốn làm cho nàng thương tâm hay khổ sở. Hắn cố gắng tỏ ra thanh thản, giả vờ sung sướng nói: “Lăng, Cốc Thu, các ngươi có biết ta được ăn đùi gà không?”
“Ngươi được ăn đùi gà?” Cốc Thu buồn bực nói. Trong cung, đồ ăn cho những hạ nhân cấp bậc như các nàng chỉ là những thứ bình thường, thi thoảng mới có ít thịt vụn, còn như đùi gà thì đến giờ vẫn chưa từng thấy qua.
“Ân. Liêu tổng quản nói ta hiền lành chăm chỉ, phải ta đến cung điện của Thục phi nương nương hầu hạ tiểu hoàng tử. Hắn mỗi lần ăn đùi gà đều cắn một miếng ném xuống, ta liền len lén nhặt lên ăn.” Nhị Cẩu vừa nói trong đầu vừa hiện ra một bàn cao lương mỹ vị, theo bản năng nuốt nước miếng.
Không kìm được, nước mắt theo khóe mắt Hàn Lăng ứa ra, chảy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng.
Lúc ở Lương gia thôn, vì cuộc sống túng quẫn, nếu có nuôi gà cũng là để mang lên trấn lý bán, chưa từng được ăn qua đùi gà. Nhớ có lần Nhị Cẩu nói nếu lúc sống có thể ăn đùi gà thì chết cũng không đáng tiếc. Hôm nay rút cục đã được ăn rồi, mặc dù không phải chết nhưng cái giá phải trả so ra còn lớn hơn, đó là nỗi đau cả đời.
“Lăng, đừng như vậy, ta thật sự không sao cả!” Nhị Cẩu muốn an ủi nàng, nhưng trong thanh âm lại lộ ra nỗi đau trong lòng hắn.
Hàn Lăng cúi đầu khóc lớn.
Cốc Thu mặt cũng đầy nước mắt, nhìn quanh bốn phía nhẹ giọng nhắc nhở: “Lăng, về phòng hãy khóc, để cho người khác sợ lại có chuyện không hay.”
“Lăng…” Nhị Cẩu vỗ vỗ bả vai nàng. “Không tệ đến thế đâu, đó là cảm giác khó có thể hình dung nhưng tất cả đã là quá khứ. Thấy ngươi khóc là ta nhớ đến lúc đó, thấy ngươi cười thì ta liền không thấy đau nữa. Cho nên, ở trước mặt ta ngươi nhất định phải cười, nghe không? Ngươi cũng không hy vọng ta sẽ vĩnh viễn nhớ cái chuyện không thoải mái kia chứ?”
Hàn Lăng bả vai không ngừng run rẩy, khóc càng lớn.
“Tiểu hoàng tử vừa mới tỉnh giấc, bảo muốn gặp Thục phi nương nương, sai ta đi bẩm báo người. Được, qua mấy ngày nữa rảnh rỗi ta sẽ đi tìm các ngươi.” Nhị Cẩu biết chỉ khi bản thân rời đi thì Hàn Lăng mới có thể ngừng khóc, hắn dặn dò Cốc Thu chiếu cố Hàn Lăng thật tốt rồi hướng đại điện chạy đi.
Cốc Thu rưng rưng nhìn theo, mãi đến khi thân thể nhỏ gầy của hắn biến mất nàng mới thu hồi tầm mắt, nói:
“Lăng, chúng ta trở về thôi.”
Hàn Lăng không nói gì, chỉ ôm tuyết phưởng lễ phục đi về phía trước, những nơi đi qua đều lưu lại lệ của nàng.
Quỷ Dị
“Ti Thải, nô tỳ biết tội!” Trở lại Ti Thải phường, Hàn Lăng cùng Cốc Thu quỳ xuống trước mặt Ti Thải, bẩm báo lại chuyện vừa xảy ra ở yến hội.
Trong mắt Ti Thải hiện lên một tia nhảy nhót, nhưng biến mất rất nhanh, lãnh đạm nói: “Hiện tại, ba người được Hoàng thượng sủng ái nhất là Thục phi, Lam phi và Vân phi. Gia đình Thục phi rất có ảnh hưởng ở Hình bộ, lại hạ sinh được tiểu hoàng tử nên địa vị rất cao. Phụ thân của Lam phi lúc đầu là tả thừa tướng, sau cáo lão để con trai là Vương Cảnh Thương kế nhiệm – hiện tại đã là nhất phẩm Đại học sĩ. Lam phi xinh đẹp, biết đạo lí đối nhân xử thế, cũng được Hoàng thượng sủng ái. Còn như Vân phi lai lịch lớn nhất, có thúc phụ là Binh Bộ Thượng Thư, đường ca là Lễ Bộ Thượng Thư, đường đệ là Công Bộ Thị Lang, mẫu thân là di nương của Hoàng thượng, đạt được thánh sủng cũng không có gì lạ.”
Thì ra là thế! Khó trách vừa rồi hai người không ai nhường ai, đối chọi gay gắt. Nguyên lai đều là do bản thân được sủng ái. Hàn Lăng yên lặng cảm thán.
“Bổn ti sở dĩ nói cho các ngươi những điều này là hy vọng các ngươi hiểu rõ để tương lai có thể tùy hoàn cảnh mà hành sự. Còn như các phi tần khác, dẫn đầu tạm thời có Lý quý nhân, Hoa tần, Dung tần, Lục tần. Còn lại thì đều như nhau.” (cứ như thế vận hội Olympic ý nhỉ ?)
“May mắn là trong hoàng cung vải gì cũng có, nếu không ta thật không biết làm thế nào.” Hàn Lăng vừa may viền váy vừa cười.
Nhớ lại chuyện đó, Cốc Thu mếu máo: “Rõ ràng không phải lỗi của chúng ta, lại bắt chúng ta chịu hậu quả.”
“Hoàng cung là như vậy mà, chúng ta chỉ là hạ nhân, khó tránh khỏi trở thành vật hy sinh cho người khác tranh đấu.” Hai ngày này, nàng còn tưởng sẽ có vài phi tần đến phá hỏng lễ phục, không ngờ tất cả rất yên ắng. Có lẽ các nàng không tin vào năng lực của mình.
“Thật không hi