The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Chân Huyến Lệ

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342019

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2019 lượt.

với tôi, chỉ là bởi vì Hoắc Phi Đoạt? Chính là ông sợ hắn bắt công ty của ông giải tán ông mới để cho tôi trở về?"
Ngũ Phong Tập vẫn còn khuyên nhủ, "Con còn nhỏ, không biết thế lực của Hoắc Phi Đoạt đáng sợ cỡ nào, người như thế ngàn vạn lần không thể đắc tội, sau này con cùng các chị có cái gì bất hòa, ở nhà ồn ào là được rồi, đều là người một nhà, không cần đem chuyện làm lớn ra bên ngoài. Con có biết bây giờ làm ăn có bao nhiêu khó khăn không? Cạnh tranh lại tàn khốc, không có người đứng sau lại càng không có chỗ đứng tốt, chúng ta nếu chọc Hoắc Phi Đoạt mất hứng nữa, hắn sẽ bóp chết ba ba của con giống như bóp chết một con kiến, Y Y."
Trong tâm Y Y như có một ngọn lửa, trong nháy mắt liền tắt rụi.
Cười lạnh nói, "Tôi vốn không nên có mơ tưởng viển vông gì."
"Cái gì?" Ngũ Phong Tập căn bản không có nghe được những lời này của Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y chế nhạo một tiếng, nâng cằm nói, "Không phải là sợ chọc giận Hoắc Phi Đoạt sao? Vậy thì sau này không nên chọc tôi! Bây giờ tôi là nữ phục vụ của Hoắc Phi Đoạt! Hiểu chưa, thương nhân Ngũ Phong Tập."
Nói xong, Ngũ Y Y kéo cửa, đi ra ngoài.
Ngũ Phong Tập trợn to hai mắt, "Nữ phục vụ? Nha đầu này cũng giỏi thật, rất biết kết giao với nhân vật cấp cao, thế mà trà trộn thành nữ phục vụ của Hoắc Phi Đoạt, trình độ rất cao a. Gì? Mới vừa rồi nha đầu này kêu ta cái gì? Dám kêu cả họ tên của lão tử? Nha đầu này!"
Sau đó suy nghĩ, Ngũ Phong Tập còn thở phào nhẹ nhõm thật sâu, cười, xoa xoa tay đi thong thả trong thư phòng tự nói, "Tốt! Cái này thật tốt quá! Y Y lại là nữ phục vụ của Hoắc Phi Đoạt! Quan hệ này thật tốt! Sau này muốn đến gần Hoắc Phi Đoạt, vậy thì có lý do rất tốt a! Y Y à, Y Y? Cha đã nói với con, con ngàn vạn lần phải làm việc tốt hơn, ngàn vạn lần không nên chọc Hoắc lão đại không vui!"
Ngũ Y Y dựa vào cửa thư phong, dừng lại mấy giây, mỡi miễn cưỡng đứng vững.
Quá có tính châm chọc!
Là mình quá nực cười đi?
Lại vẫn ảo tưởng, có thể có được tình thương tràn đầy của cha!
Người thương nhân đó, ông ta làm sao hào phóng như thế, chịu cho cô tình thương của cha đây?
Nói đến nói đi, vẫn là vì chính bản thân ông ta, vì cái gọi là làm ăn của ông ta!
Tiêu Lạc đi tới, "Y Y . . . . "
Ngũ Y Y mí mắt cũng không nâng, lạnh lùng nói, "Em có chút mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước."
Nói xong, cúi đầu, vội vã lên lầu.
Ăn cơm tối xong, Hoắc Phi Đoạt lấy áo khoác đi về phía cửa, Phúc Hi tinh mắt, lập tức đuổi theo, "Anh Phi Đoạt, đã muộn thế này, anh còn muốn ra ngoài sao?"






“Ừ, anh ra ngoài có chút việc.”
“Việc gì, đã trễ thế này anh còn ra ngoài sao?”
“Là việc quan trọng. Em ngủ trước đi.”
“Em không ngủ. Em muốn đi với anh.”
Hoắc Phi Đoạt xụ mặt, lạnh lùng liếc Phúc Hi nói: “Phúc Hi, em cần phải nghĩ ngơi, không được tùy hứng hồ đồ vậy.”
Ngũ Y Y nhấn nhấn trả lời tin nhắn: “Không có, làm sao vậy?”
Tin nhắn vừa được gửi đi, điện thoại liền vang lên, là Hoắc Phi Đoạt gọi điện thoại lại.
Ngũ Y Y có chút hốt hoảng, cô ngồi thẳng dậy, ho khan một cái, sau đó mới bấm nút nghe: “Này!”
“Em đi ra ngoài một chút.”
“A?” Ngũ Y Y trợn mắt.
Cái gì chứ, không thèm hỏi thăm thì thôi, vừa mới nói chuyện đã ra lệnh người ta rồi.
“Trước cổng nhà em cách năm mươi mét về hướng đông, lập tức đến ngay.”
“Cái gì?”
Lời này của Hoắc Phi Đoạt là có ý gì?
Chẳng lẽ hắn….Hắn đã đến trước cổng nhà mình sao?
Hoắc Phi Đoạt làm việc luôn kiên quyết, lại còn thần thánh như vậy sao?
“Cái quái gì mà nhiều như vậy? Đến đây nhanh lên.”
“Khoan đã, tôi nói này, tại sao?” Ngũ Y Y cào tóc.
“Vớ vẩn nhiều quá! Đến đây nhanh lên.”
Hoắc Phi Đoạt trực tiếp cúp điện thoại.
Ngũ Y Y nhìn điện thoại di động bĩu môi nói: “Cắt, chỉ biết hung dữ với người khác, hung dữ gì mà hung dữ, Lão đại Hắc đạo thì giỏi lắm sao?”
Được rồi, cô thừa nhận, cô cực kì sợ hãi quyền thế, đặc biệt là Lão đại Hắc đạo gì gì đó, lại càng không dám chọc vào.
Ngũ Y Y cầm điện thoại di động đi ra ngoài.
Cô mang dép trong nhà, mặc đồ ngủ thật mỏng, vui vẻ chạy ra cửa.
“Cái người điên này, ở chỗ nào a.” Ngũ Y Y lẩm bẩm, nhìn xung quanh một chút, dường như hướng đông có một chiếc xe đang đậu.
Xung quanh yên tĩnh, ngay cả người giúp việc cũng đã ngủ.
Ngũ Y Y ôm lấy hai cánh tay lạnh run cầm cập chạy về phía bên kia.
Có mấy chiếc xe hơi đang tắt máy, đắm chìm trong màn đêm. Nếu như Hoắc Phi Đoạt không nói phương hướng, thật sự không dễ dàng tìm ra.
Cách năm thước, Ngũ Y Y nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt đang dựa người vào cửa xe.
Nhìn kỹ, tiên tiểu tử này đẹp trai khiến nhiều người phải ghen tỵ.
Chân thon dài, eo săn chắc, sãi tay rộng rãi, gương mặt anh tuấn.
Có ai nghĩ tới người đàn ông có gương mặt đẹp tuyệt mỹ này, lại là Hoắc Phi Đoạt mà người ta vừa nghe đến tên đã sợ chết khiếp, một Lão đại Hắc đạo thủ đoạn hung ác tính cách tàn bạo.
“Chú điên rồi sao, hơn nữa đêm chạy đến đây làm gì? Chú không có bệnh chứ?” Ngũ Y Y lạnh cóng phải co hai tay lại, h